Hướng can thiệp mới cho trẻ Tự Kỷ
14/05/2011
Giới thiệu sách : Bách khoa Trí thức cho trẻ em
14/05/2011
Hướng can thiệp mới cho trẻ Tự Kỷ
14/05/2011
Giới thiệu sách : Bách khoa Trí thức cho trẻ em
14/05/2011

Tôi thường tự hỏi: “Hạnh phúc là gì” và cố công đi tìm cho mình một lời giải đáp. “Hạnh phúc là phải biết cho đi chứ không phải nắm giữ thật chặt”, “Hạnh phúc là được yêu thương”, “Happiness is a journey, not just a destination”, “Hạnh phúc là một hành trình chứ không phải chỉ là đích đến” …

Đã có rất nhiều câu trả lời cho vấn đề tôi luôn trăn trở nhưng tôi vẫn chưa tìm được một lời giải đáp của riêng tôi, cho chính bản thân tôi. Vậy mà, trong một khoảnh khắc không ngờ đến, phải nói rằng điều kì diệu đã đến, tôi đã “phát hiện” được ý nghĩa của hai từ “Hạnh phúc”. Vào một ngày cuối tháng 3, trong một tâm trạng chán chường và tuyệt vọng, tôi đến nhà sách Thăng Long trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh để tìm mua vài cuốn sách. Tình cờ dừng chân ở quầy sách Văn Hóa Nghệ Thuật, cầm một cuốn sách bâng quơ đọc vội vài trang, tôi bị cuốn hút ngay vào những trang viết, những lời văn chứa đựng bao ý nghĩa nhân văn sâu sắc và tinh tế nhưng rất đỗi chân thật, đời thường. Say sưa đọc. Từng dòng từng chữ. Và rồi chính tôi cũng phải ngỡ ngàng trước những thay đổi trong suy nghĩ, tư tưởng và hành động của mình theo chiều hướng lạc quan từ ngày ấy. Giờ đây, với tôi, hạnh phúc thật đơn giản “hạnh phúc là đã bắt gặp, được đọc và nghiền ngẫm quyển sách ấy, quyển sách làm thay đổi cuộc đời tôi

Quẳng gánh lo đi mà vui sống” của nhà văn Dale Carnegie, dịch giả Nguyễn Hiến Lê”.

Bản thân tôi được sinh ra trong một gia đình tương đối khá giả, lại là con út, anh chị đều đã có gia đình và công việc ổn định, tôi hoàn toàn không phải lo lắng về vấn đề tài chính, chỉ cần chuyên tâm vào việc học, ra trường và có một việc làm tự lo cho bản thân là tốt. Thi vào Đại Học Kinh Tế, chuyên ngành Kế Toán – Kiểm Toán, 4 năm chuyên cần học tập đã giúp tôi ra trường với mảnh bằng loại khá. Tôi tự nộp đơn xin việc và được nhận vào làm cho một công ty liên doanh của Hàn Quốc. Môi trường mới đầy năng động và nhiều áp lực, những mối quan hệ với đồng nghiệp, những va chạm với cuộc sống, con người… hoàn toàn lạ lẫm với tôi, những điều mà tôi không được dạy khi còn ở ghế nhà trường. Những ngày đầu làm việc với nhiều bỡ ngỡ, tôi được phân công đảm nhiệm công việc kế toán thanh toán các chi phí công tác cho nhân viên và cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông cho Công ty với hơn 300 nhà cung cấp. Công việc này đòi hỏi người kế toán phải biết cách sắp xếp, xử lý, giải quyết công việc một cách khoa học theo trình tự thời gian, và theo từng mức độ quan trọng. Bản thân là một người cầu toàn, khi còn đi học, tôi luôn được thầy cô, gia đình, và bạn bè đánh giá cao về năng lực học tập, tôi luôn cố gắng hết sức để hoàn thiện mình sớm nhanh chóng trở thành một người thành đạt, có vị trí xã hội như bao người mà tôi ngưỡng mộ. Chính vì điều đó, tôi luôn muốn hoàn thành nhanh và sớm các công việc được giao hơn các đồng nghiệp khác, với mong muốn làm ngắn lại con đường đi đến thành công. Ban đầu, mọi việc diễn ra khá thuận lợi bởi lẽ công việc còn nhẹ, về sau khi được chính thức bàn giao từ người kế toán cũ, những khó khăn của tôi bắt đầu từ đó. Tự đặt rào cản về thời gian cho mình, phải hoàn thành nhiều công việc cùng một lúc và trước tiến độ, tôi nghĩ rằng như thế năng lực của mình sẽ được nhìn nhận và đánh giá cao, việc ngày hôm nay chưa xong, đã nghĩ đến ngày mai mình phải hoàn tất việc gì. Chính suy nghĩ ấy đã khiến tôi lúc nào cũng bị áp lực về thời gian và dẫn đến những lo lắng, căng thẳng bắt đầu hình thành và cứ thế ngày một nhiều lên, dẫn đến hiệu quả xử lý vấn đề giảm đi một cách rõ rệt. Còn công việc với tôi giờ đây cảm tưởng cứ như những đợt sóng ào ạt dồn đẩy khiến tôi ngày càng chông chênh giữa biển, nào là thanh toán cho khách hàng đúng hạn nếu không họ sẽ ngưng dịch vụ, nhân viên phải thanh toán sớm để họ có tiền đi công tác nếu không sẽ bị ảnh hưởng đến Công ty, phải làm sổ, báo cáo nộp cho Sếp …, thay vì bình tĩnh tìm phân tích nguyên nhân rồi kiếm một lối thoát, một hướng mở cho vấn đề mình đang gặp phải, tôi lại ra sức vùng vẫy, với hi vọng tìm thấy một cái phao. Từ đó, một ngày làm việc của tôi cũng bắt đầu từ 8h sáng, và kết thúc đến 8h, 9h tối, chưa xong thì mang về nhà làm, với mong muốn “hết việc chứ không hết giờ”. Nhưng rồi việc thì không bao giờ hết còn tôi thì chẳng còn thời gian dành cho bản thân và gia đình. Các đồng nghiệp bắt đầu chú ý đến tôi với ánh mắt ái ngại khi tôi ngày một hốc hác, tiều tụy, xanh xao, sếp cũng có ý kiến về hiệu quả làm việc ngày một giảm sút của tôi và lần đầu tiên khiển trách tôi từ lúc bắt đầu làm việc đến giờ. Tôi đâm ra hoang mang và nghi ngờ năng lực của chính mình, phải chăng sự thiếu kinh nghiệm, cách làm việc “có vấn đề” đã gây ra hậu quả tôi nghĩ là quá “tai hại và nghiêm trọng” như thế. Rồi tôi tự đổ lỗi cho bản thân, nghĩ rằng mình là đồ bỏ đi, có bấy nhiêu việc mà làm không xong, còn bị Sếp phê bình, đồng nghiệp khiển trách. Bao suy nghĩ tiêu cực về bản thân cứ như những gam màu tối cứ bị vẽ ra trong đầu tôi, tôi ngày càng sống khép mình, chui vào vỏ ốc, lủi thủi làm việc, làm việc và làm việc, mong chuộc lại cái thiếu sót mà tôi cho là ảnh hưởng nghiêm trọng đến Công ty. Đêm về không khi nào tôi có một giấc ngủ yên giấc, cứ canh cánh bên lòng một nỗi lo sợ về tương lai, không muốn biết đến ngày mai với bộn bề công việc đầy áp lực và căng thẳng. Tôi đổ bệnh và phải nghỉ phép 1 tuần.

Đó là hình ảnh tôi của một tháng về trước đấy các bạn ạ. Tôi giờ đây đã hoàn toàn thay đổi, thay đổi từ khi đọc cuốn sách “Quẳng gánh lo đi mà vui sống” của nhà văn Dale Carnegie, dịch giả Nguyễn Hiến Lê. Có lẽ phải đến khi cuộc thi viết về sách này được phổ biến, tôi mới định hình được điều kỳ diệu mà quyển sách này đã mang đến, đó chính là làm thay đổi cuộc đời một con người, như điều mà nhà văn Dale Carnegie, dịch giả Nguyễn Hiến Lê tâm niệm như thế khi viết và dịch quyển sách này. “Nếu đời người quả là bể thảm thì cuốn sách này là ngọn gió thần đưa thuyền ta đến cõi Niết bàn, một cõi Niết bàn ở ngay trần thế. Chúng tôi xin trân trọng tặng nó cho hết thảy những bạn đương bị con sâu ưu tư làm cho khổ sở trằn trọc canh khuya, tan nát cõi lòng. Ngay từ những chương đầu, bạn sẽ thấy tư tưởng sầu thảm của bạn tiêu tan như sương mù gặp nắng xuân và bạn sẽ mỉm cười nhận rằng đời quả là đáng sống.” (đầu đề của sách) Xuất thân từ một nhà giáo và là một nhà văn, Dale Carnegie nhận thấy rằng phải chỉ cho học sinh của ông – hầu hết là những người có địa vị quan trọng trong đủ các ngành hoạt động xã hội – cách thắng ưu tư và phiền muộn. Ông bèn tìm trong thư viện lớn nhất Nữu Ước (Mỹ) thời bấy giờ hết thảy những sách bàn về vấn đề ấy và ông chỉ thấy vỏn vẹn có 25 cuốn, còn sách nghiên cứu về … loài rùa thì có đến 190! Không thấy cuốn nào là đầy đủ, khả dĩ dùng để dạy học được, ông đành bỏ ra bảy năm để nghiên cứu hết các triết gia cổ, kim, đông, tây, đọc hàng trăm tiểu sử, từ tiểu sử của Khổng Tử đến đời tư của Churchill, rồi lại phỏng vấn hàng chục các danh nhân đương thời và hàng trăm đồng bào của ông trong hạng trung lưu. Nhờ vậy, sách của ông có đặc điểm là đầy những chuyện thiệt mà bất kỳ ai đọc cũng bắt gặp hình ảnh của mình lẩn khuất trong từng trang viết. Và cùng với lối viết văn chân thật, hóm hỉnh, có chỗ điệp ý, có đoạn ý tứ hơi rời rạc, nhưng rất tự nhiên, “khiến ta đọc lên tưởng tượng như có ông ngồi bên cạnh, ngó ta bằng cặp mắt sâu sắc, mỉm cười một cách hóm hỉnh, mà giảng giải cho ta, nói chuyện với ta vậy”(trang 9) đã khiến cho những thông điệp mà ông muốn chuyển tải có thể đi nhanh, đi sâu vào lòng người đến vậy.

Quyển sách chia làm 8 phần, mỗi phần chia làm nhiều chương nhỏ, bao gồm:

Phần thứ nhất: Những phương thức căn bản để diệt lo.

1. Đắc nhất nhật quá nhất nhật: – 2. Một cách thần diệu để giải quyết các vấn đề rắc rối:

3. Giết ta bằng cái ưu sầu:

Phần thứ hai: Những thuật căn bản để phân tích những vấn đề rắc rối

1. Làm sao phân tích và giải quyết các vấn đề rắc rối. –

2. Làm sao trừ được 50% nỗi lo lắng về công việc làm ăn của chúng ta.

Phần thứ ba: Diệt tật ưu phiền đi đừng để nó diệt ta.

1. Khuyên ai chớ có ngồi rồi. – 2. Đời người ngắn lắm, ai ơi.

3. Một định lệ diệt được nhiều nỗi lo lắng. – 4. Đã không tránh được thì nhận đi.

5. “Tốp” lo lại. – 6. Đừng mất công cưa vụn mạt cưa.

Phần thứ tư: Bảy cách luyện tinh thần để được thảnh thơi và sung sướng.

1. Một câu đủ thay đổi cuộc đời bạn. – 2. Hiểm thù rất tai hại và bắt ta trả một cái giá rất đắt.

3. Nếu bạn làm đúng theo đây thì không bao giờ bạn còn buồn vì sự bạc bẽo của người đời.

4. Bạn có chịu đổi cái bạn có để lấy một triệu mỹ kim không?

5. Ta là ai?

6. Định mệnh chỉ cho ta một trái chanh hãy làm thành một ly nước chanh ngon ngọt.

7. Làm sao trị được bệnh u uất trong 2 tuần?

Phần thứ năm: Hoàng kim quy tắc để thắng ưu tư.

1. Song thân đã thắng ưu tư bằng cách nào? – 2. Không ai đá đồ chó chết cả?

3. Hãy gác những lời chỉ trích ra ngoài tai. – 4. Những sai lầm của tôi.

Phần thứ sáu: Sáu cách tránh mệt và ưu tư để bảo toàn nghị lực và can đảm.

1. Ảnh hưởng tai hại của sự mệt mỏi. – 2. Tại sao ta mệt và làm sao cho hết mệt?

3. Các bà nội trợ hãy tránh mệt mỏi để được trẻ mãi.

4. Bốn tập quán giúp bạn khỏi mệt và khỏi ưu phiền khi làm việc.

5. Làm sao diệt nỗi buồn chán làm ta mệt nhọc, ưu tư và uất hận.

6. Bạn không ngủ được ư? Đừng khổ trí vì vậy!

Phần thứ bảy: Lựa nghề cách nào để thành công và mãn nguyện.

1. Một quyết định quan trọng nhất trong đời bạn.

Phần thứ tám: Làm sao bớt lo về tài chính.

1. Bảy chục phần trăm nỗi lo của ta.

 

Các bạn có biết rằng, điều đầu tiên mà tôi đã làm sau khi đọc quyển sách này là gì không? Tôi hít một hơi thật sâu, lấy ngay một tờ giấy trắng và ghi lại ba câu hỏi:

1. Nỗi khó khăn của tôi là gì? Hậu quả lớn nhất mà tôi gặp phải là gì?

2. Nguyên nhân phát sinh từ đâu?

3. Có cách nào giải quyết được? Giải pháp nào hơn cả?

“Chỉ một việc chép sự kiện lên giấy và đặt vấn đề một cách rõ ràng cũng đã giúp ta đi được một quãng đường dài tới một sự quyết định hợp lý rồi. Đúng như Charles Keteling đã nói: “Khéo đặt vấn đề là đã giải quyết được một nửa“. Trước kia tôi thường trả lời miệng mà không chép lên giấy, nhưng từ lâu tôi bỏ lối ấy vì nhận thấy rằng chép những câu hỏi và trả lời lên giấy làm cho óc tôi sáng suốt hơn, bình tĩnh để quyết định. Nếu không thì có lẽ tôi đã vùng vẫy, do dự để rồi đâm quàng đấm xiên dưới xô đẩy của tình thế… Chính sự không có lấy một mục đích nhất định, sự chạy loanh quanh hoài, như điên khùng nó sinh ra bệnh thần kinh suy nhược và biến đổi đời sống của ta thành một cảnh địa ngục” (trang 68) Một việc tưởng chừng đơn giản mà bấy lâu nay tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Tôi bắt đầu ghi lại tất cả.

1. Nỗi khó khăn của tôi ư? Hậu quả lớn nhất mà tôi gặp phải là gì?

– Không kham nổi công việc ngày một nhiều, không hoàn thành công việc đúng thời hạn, khách hàng phiền hà.

– Lo sợ sếp khiển trách và người khác đánh giá sai về mình.

– Mệt mỏi bế tắc trong công việc.

Tôi nhận thấy nỗi khó khăn, ưu tư về công việc là chi phối tất cả. Không hoàn thành công việc đúng thời hạn, không ai bỏ tù hoặc giết tôi do thanh toán trễ hạn cho nhà cung cấp một vài ngày hay làm ảnh hưởng đến công việc của người khác. Điều đó thì chắc chắn rồi. Có lẽ tôi sẽ sa thải do năng lực làm việc yếu kém. Tôi sẽ có thời gian ở nhà nghỉ ngơi. Với số tiền dành dụm được sau một khoảng thời gian làm việc ở đây, tôi có thể trang trải các khoản chi phí trong thời gian tìm việc mới nếu chịu khó tiết kiệm và tránh chi dùng cho các khoản không cần thiết. Vả lại, tôi còn trẻ, tốt nghiệp loại khá, có bằng anh văn, vi tính cùng gần một năm kinh nghiệm, tôi có thể tìm một công việc khác cho mình như những ngày đầu mới tốt nghiệp cơ mà.

Tình huống xấu nhất nếu chẳng may vì cái công việc đầu tiên bị sa thải này mà không được được nhận làm đúng nghề thì tôi vẫn có thể làm được một công việc trái nghề khác với mức lương thấp hơn. Tôi còn hai tay, hai chân cùng khối óc còn hoạt động, vẫn còn hạnh phúc hơn bao nhiêu người tật nguyền cơ nhỡ khác cơ mà, sợ gì mà chẳng kiếm được việc làm. Chẳng sao cả! “Sau khi đã nghĩ đến những kết quả tai hại nhất có thể xảy đến, tôi nhất quyết đành lòng nhận nó, nếu cần” (trang 31) “Vì sự lo lắng có cái kết quả khốc hại là làm cho ta mất khả năng tập trung tư tưởng. Khi ta lo, óc ta luôn luôn chuyển từ ý này qua ý khác, và cố nhiên ta mất hẳn năng lực quyết định. Trái lại khi chúng ta can đảm nhìn thẳng vào những kết quả khốc hại và đành lòng chịu nhận nó, thì lập tức ta bỏ ngay được hết những nỗi lo lắng tưởng tượng để tự đặt ta vào một tình trạng khách quan có thể giúp ta tập trung hết tư tưởng vào vấn đề mà ta đang giải quyết.” (trang 32) Lúc này, tôi nhận thấy một điều rất quan trọng, tôi tự khắc tìm lại sự bình tĩnh đã mất trong những ngày trước, đầu óc tôi bỗng chốc bình yên và thảnh thơi đến lạ.

Bình thường, chúng ta lại cứ hay“quay cuồng lo lắng làm hại đời mình, không chịu nhận sự chẳng may nhất, không ráng chịu cải thiện tình thế, không vớt vát những vật còn chưa chìm trong khi thuyền đắm … đâm ra “gây lộn một cách chua chát và kịch liệt với số phận” khiến cho đời phải tăng thêm số người mắc bệnh chán đời.” (trang 34) Chấp nhận đối diện với sự chẳng may nhất, đã giúp tôi mở được một gút thắt quan trọng của vấn đề mà tôi đang gặp phải chỉ sau khi ghi lại tất cả những khó khăn của bản thân ra giấy và bắt đầu phân tích từng nguyên nhân.

 

2. Nguyên nhân cho những khó khăn mà tôi gặp phải?

Công việc quá nhiều, mà công việc cụ thể của tôi là gì? Là thanh toán cho nhà cung cấp theo từng hợp đồng và thanh toán cho nhân viên. Nhưng các đối tượng này có cần thanh toán cùng một lúc cho họ không? Xếp theo thứ tự ưu tiên, thì ai cần thanh toán trước? Là nhà cung cấp. Các nhà cung cấp này có cần thanh toán đồng thời trong một ngày cho họ không? Không, vì mỗi hợp đồng có một hạn mức và thời hạn thanh toán khác nhau, việc làm sổ, báo cáo cũng chỉ tập trung vào một số ngày cuối tháng. Vậy tại sao tôi luôn muốn hoàn thành song song nhiều công việc cùng một lúc? Làm như thế có mang lại kết quả gì không? Không! Chẳng có việc nào được hoàn thành một cách trọn vẹn trong cái thời hạn mà tôi tự định ra. Tác giả đã so sánh ví von cuộc đời mỗi con người như một cái đồng hồ cát “phần trên đồng hồ đó có đựng hàng ngàn hột cát. Và những hột cát ấy, đều lần lần liên tiếp nhau, chui qua cái cổ nhỏ giữa để rớt xuống phần dưới. Không có cách gì cho nhiều hạt cát chui cùng một lúc được, trừ phi là đập đồng hồ ra …

Buổi sáng, thức dậy, ta có hàng trăm công việc phải làm trong một ngày. Nhưng nếu chúng ta không làm từng việc một, chậm chạp, đều đều như những hột cát chui qua cái cổ đồng hồ kia thì chắc chắn là cơ thể và tinh thần ta hư hại mất” (trang 20) Tham lam quá chăng, khi muốn hoàn thành song song nhiều công việc cũng như muốn nhiều thật nhiều hạt cát rơi nhanh xuống đáy đồng hồ cát cùng một lúc, rốt cuộc do quá nhiều nên chúng đã bị kẹt lại ở cổ bình, chẳng thể nào rơi xuống được nữa, dù chỉ là một hạt. “Tại sao chúng ta lại điên như vậy? Điên một cách thê thảm như vậy?” Chính nhà văn cũng phải bật thốt điều đó và dẫn ra một sai lầm mà tôi và gần như tất cả chúng ta mảy may đều có thể mảy may mắc phải. “Lạ lùng thay cái chuỗi đời của ta. Con nít thì nói: “Ước gì tôi lớn thêm được vài tuổi nữa”. Nhưng khi lớn vài tuổi rồi thì sao? Thì lại nói: “Ước gì tôi tới tuổi trưởng thành”. Và khi tới tuổi trưởng thành lại nói: “Ước gì tôi lập gia đình rồi ở riêng”. Nhưng khi thành gia rồi thì làm sao nữa? Thì lời ước lại đổi làm: “Ước gì ta già được nghỉ ngơi”. Và khi được nghỉ ngơi rồi thì lại thương tiếc quảng đời đã qua, và thấy như có cơn gió lạnh thổi qua quãng đời đó. Lúc ấy đã gần xuống lỗ rồi, còn hưởng được gì nữa. Khi ta biết được rằng đời sống ở trong hiện tại, ở trong từng ngày một, thì đã trễ quá rồi mà”. (trang 24).

Trong cuộc sống này, mỗi một chúng ta đều đi trên một con đường của riêng mình hầu như không có bảng hướng dẫn, vô tình khi đến một khúc quanh, nghĩ rằng mình đã rẽ đúng hướng nhưng rồi chính cái lối suy nghĩ bó hẹp, đầy tiêu cực lại tự đẩy mình đến mé vực thẳm lúc nào không biết. Đọc sách, tôi nghiệm ra nhiều điều, nghiệm ra cái khó khăn mà mình gặp phải cũng như vô vàn những vấn đề thường gặp ở tất cả những con người trẻ tuổi khi bước đầu va chạm với cuộc sống khi mới tốt nghiệp ra trường. Trăn trở, suy tư rồi học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước, là điều nên làm, thì tôi lại tự tạo ra “bi kịch tinh thần” cho chính mình. Và chính căn bệnh tinh thần này cũng là nguyên nhân chính cho chứng bệnh suy nhược tinh thân của tôi như bác sĩ đã chẩn đoán, tâm trí lúc nào cũng bất an cũng như nhiều chứng bệnh khác mà tác giả đã dẫn ra trong sách như đau bao tử, thần kinh thác loạn, chứng sưng khớp xương, đau răng….Thật bất ngờ nhưng suy nghĩ một cách thấu đáo đây quả là một điều chính xác. “Một thủ đoạn mà quân phiệt tàn bạo của Trung Quốc dùng để hành hạ một tội nhân nào, họ trói kẻ bất hạnh rồi đặt dưới một thùng nước cứ đều đều nhỏ giọt… từ giọt… từ giọt… không ngừng…ngày và đ êm trên đầu y. Sau cùng tội nhân thấy khổ sở như búa đập vào đầu và hoá điên. Phương pháp đó được Y-Pha-nho dùng trong những buồng tra tấn và Hitler dùng trong các trại giam. Ưu tư nào khác những giọt kia? Nó đập, đập, đập, không ngừng vào thần kinh ta, đủ sức làm cho ta điên và tự tử được.” (trang 53) Chính ta “tự giết ta bằng cái ưu sầu” chứ không ai khác (trang 41).

Lần giở từng trang sách, tôi như khám phá thêm một chân trời mới cho mình, “Đời người ngắn lắm ai ơi” (trang 97) . Bao trở ngại trong học tập tôi đã vượt qua được với thành tích cao, sao giờ đây lại bị đè bẹp bởi sự bế tắc, tuyệt vọng, bởi“những lo lắng lặt vặt, mà thắng nó chỉ cần xét chúng theo một phương diện mới mẻ” (trang 102) tôi sẽ nhanh chóng tìm lại sự bình yên trong tâm hồn mình. Bị góp ý về cách thức làm việc, nếu không đứng ở cương vị một người đã trưởng thành, đi làm nhiều năm như những đồng nghiệp khác để tiếp thu mà dưới góc độ một sinh viên mới ra trường, có năng lực, tuy kinh nghiệm còn non, đôi khi vụng về nhưng có tinh thần học hỏi, cầu tiến để đón nhận và ngày càng hoàn thiện mình như vậy có nhẹ nhàng hơn cho bản thân hay không? So sánh rồi “bắt chước người thì không bao giờ đi xa được” (trang 209) Ngay chính tác giả cũng đã tự nhủ mình rằng “Mày phải là thằng cha Dale Carnegie với tất cả những lỗi lầm và kém cỏi của nó. Mày không thể là người nào khác được. Chẳng có ai là hoàn hảo cả” (trang 213) Vậy cứ dằng vặt bản thân bởi những lỗi lầm đã qua liệu có ích gì, có khiến thời gian quay trở lại để tôi sửa sai chăng? Không, vậy thôi thì hãy “Quên nó đi” (trang 129) dùng thời gian hữu ích để kiến thiết tương lai và không nghĩ đến quá khứ nữa có hay hơn không? “Điều cần thiết ở đời không phải là biết lợi dụng những thắng lợi. Kẻ ngu nào cũng biết như thế. Nhưng biết lợi dụng những thất thế mới là điều cần thiết. Muốn được vậy, phải thông minh và chính cái thiên tư đó phân biệt người khôn với kẻ ngốc” (trang 222) Một điều cực kì đúng đắn.

Và việc nhân viên bị phê bình, trường hợp của tôi có phải là duy nhất, bao nhiêu phần trăm sẽ bị cho thôi việc ở lần đầu tiên bị khiển trách như tôi. Con số đó là rất thấp, thậm chí bằng 0, ai đi làm mà chẳng một lần bị sai sót, nếu ai làm sai bị khiển trách rồi cho thôi việc thì chắc hẳn sẽ chẳng còn ai muốn đi làm nữa, sẽ chẳng còn khái niệm người làm công ăn lương nữa đâu. Vậy lo lắng, ưu tư rồi đay nghiến với chính mình mãi để làm gì. “Bạn và tôi đều có thể giải được chín phần những âu sầu chúng ta ngay bây giờ, nếu chúng ta chịu quên ưu tư trong một lúc, vừa đủ để suy nghĩ xem, theo luật trung bình, những lo lắng của ta có lý hay không?” (trang 108).

Rồi vô vàn những khó khăn mà tôi tưởng chừng đã gặp phải trong công việc vừa qua, chỉ cần “xét chúng theo một phương diện mới mẻ” (trang 102) tôi đã có thể vượt qua nó một cách dễ dàng “… hoàn cảnh tự nó không thể làm cho ta sung sướng hay đau khổ. Chính cái cách ta phản động lại với nó làm cho ta khổ hay vui” (trang 120) Ra sức dùng vũ khí thời gian để chiến đấu với công việc từng ngày, quần quật làm từ sáng đến tối rồi cứ mãi mệt mỏi, bế tắc sau mỗi trận chiến để làm gì, sẽ linh hoạt hơn chăng nếu đối xử với công việc một cách thân thiện, hòa nhã rồi từ từ điều khiển nó một cách bình tĩnh và có khoa học thì dễ dàng chế ngự được nó hơn. Nhà văn đã thật tinh tế và sâu sắc khi dùng hình ảnh cái vỏ xe để liên tưởng đến thái độ của ta khi tiếp cận với công việc cũng như cuộc sống. “Biết có bạn tại sao những vỏ xe hơn lăn trên đường mà chịu được đủ cái tội tình: nào cọ vào đường, nào để lên đá nhọn không? Mới đ ầu các nhà chế tạo những vỏ xe cứng rắn. Nhưng chẳng bao lâu vỏ xe tan tành ra từng mảnh. Rồi họ mới chế ra những vỏ xe mềm hơn để làm cho sự đụng chạm trên đường dịu, nhẹ đi và những vỏ này “chịu đựng” được. Trên đường đời khấp khểnh, bạn và tôi nếu ta học cách làm cho những sự đụng chạm dịu bớt đi, thì cuột hành trình của ta cũng dài hơn và êm đềm, sung sướng. Nếu không theo cách ấy mà cứ chống lại với những sự khó khăn trong đời, chúng ta sẽ ra sao? Nếu không chịu “mềm mại như cây liễu” mà cứ nhất định “cứng cỏi như cây tùng” chúng ta sẽ ra sao? Dễ biết lắm. Chúng ta sẽ gây ra những xung đột bất tận trong thâm tâm ta, chúng ta sẽ lo lắng, khổ sở, cáu kỉnh và bị bệnh thần kinh.” (trang 127).

Những suy nghĩ của tôi được ghi dầy đặc lên trang giấy, mỗi khi ghi lại từng câu trả, tôi như cảm thấy gánh nặng trong lòng dường như được san sẻ dần theo từng trang viết. Việc “vạch rõ sự kiện, phân tích sự kiện” do thu thập được một cách “vô tư khách quan”, “ làm như thu thập nó không phải cho tôi mà cho một người khác. Cách đó giúp tôi nhận xét một cách lạnh lùng, khách quan và diệt được hết những cảm xúc…Nói cách khác là tôi ráng thu thập đủ những sự kiện chống lại tôi, trái với ý muốn của tôi” (trang 63) rồi bắt đầu phân tích chúng từ từ, điều mà tôi học được sách và áp dụng vào thực tế bản thân, đã giúp tôi tìm thấy bao hi vọng cho cuộc sống còn quá nhiều điều tươi đẹp mà tôi đã đánh mất trong một khoảng thời gian khá dài.

Từng câu hỏi rồi câu trả lời được ghi rõ ràng từ ban đầu đến giờ và cuối cùng chốt lại ở câu “Phải thay đổi!” Nhưng thay đổi bằng cách nào? Thế là tôi bắt tay ngay vào giải quyết câu hỏi thứ ba:

3. Có cách nào giải quyết được? Giải pháp nào hơn cả?

Và tiến hành cải thiện ngay “cái không may nhất” nhất của mình. “Một khi đã quyết định sau khi xem xét kỹ lưỡng các sự kiện rồi, thì hành động ngay đi. Đừng đương hành động mà ngừng để xem xét lại nữa. Đừng do dự, lo lắng hoặc đi ngược trở lại. Phi tự tin. Lòng tự ngờ vực sẽ tạo ra nhiều nỗi ngờ vực khác. Đừng quay lại ngó về phía sau…” (trang 69) Việc đầu tiên tôi làm sau khi gấp quyển sách này lại là lấy một cái gương soi, nhìn vào đấy và cười. Tôi học theo gương cô Olga K. Jarvey ở Coeur d Alène (trang 55) mà tác giả đã có cơ may được tiếp xúc và trò chuyện. Là một người phụ nữ bị chứng ung thư hủy hoại về thể chất và tinh thần hơn 8 năm trời. Những y sĩ tài giỏi nhất trong dưỡng đường mà cô đang điều trị đều nói rằng cô sẽ chết. “Trong cơn thất vọng tôi dùng điện thoại kêu vị bác sĩ đương chữa cho tôi đến để mà rên la, mà kể lể nỗi thất vọng đang chiếm cứ lòng tôi. Song bác sĩ nóng nảy ngắt lời ngay: “Cái gì vậy, cô Olga K Jarvey?” Phải can đảm lên chớ! Nếu cứ la hét như vậy thì mau chết lắm. Bệnh của cô rất nguy hiểm thiệt đấy. Nhưng phải can đảm chống với nó… Đừng ưu phiền nữa mà kiếm việc gì làm cho khuây khoả đi.” (trang 55) “Tôi không điên tới mức tin rằng chỉ mỉm cười thôi mà hết được bệnh, song tôi quyết tin rằng tinh thần khoan khoái giúp cơ thể thắng được bệnh. Dù sao đi nữa lần đó tôi đã tìm thấy một phép trong những phép mầu nhiệm để trị bệnh ung thư.

Mấy năm gần đây, tôi mạnh khỏe khác thường chính là nhờ những lời nhắc nhở của Bác sĩ Mc. Caffery. “Hãy can đảm chống đối với bệnh; đừng ưu phiền nữa, làm việc gì cho khuây khoả đi!” (trang 56) Quả thật các bạn ạ, chính cách đối mặt với khó khăn ngay từ ban đầu có khả năng quyết định tất cả. Tác giả đã dẫn lời William James, nhà tâm lý thực hành uyên thâm nhất thế giới rằng “không thể chỉ dùng ý chí để cảm xúc mà cảm xúc thay đổi ngay được, nhưng chúng ta có thể thay đổi những hành động và một khi hành động thay đổi thì tự nhiên tư tưởng cũng đổi thay ngay. Ông giảng thêm: “Như vậy, nếu mất sự vui vẻ mà muốn chuộc lại thì cách chắc chắn nhất có thể làm được là tỏ ra một thái độ vui vẻ, và hành động, nói năng như là sự vui vẻ đã tới rồi”. Cái thuật giản dị đó thành công chăng? Thành công thần diệu! Xin bạn thử đi. Thử hãy mở miệng ra cười lớn hãy hồn nhiên vui vẻ, hãy ưỡn ngực hít một hơn dài rồi ca lên một khúc, nếu không ca được thì huýt sáo, nếu không huýt, nếu không ca được thì huýt sáo được thì ngâm nga. Bạn sẽ thấy liền- như William James nói- rằng tinh thần không thể nào buồn ủ rũ khi hành động tỏ một nỗi vui chói lọi.” (trang 165) Còn tôi cảm thấy nụ cười khiến tôi cảm thấy phấn chấn hơn, biết là khó khăn đấy nhưng tôi tin mình cũng sẽ vượt qua giai đoạn đen tối này. “Một chân lý căn bản khả dĩ thay đổi nhiệm mầu cuộc sống của ta được” (trang 165).

Tiếp đến, tôi lấy ngay một tờ giấy trắng viết danh sách những công việc còn tồn đọng cần phải giải quyết theo trình tự thời gian và mức độ quan trọng, và dán lên bàn làm việc của mình đầu giờ mỗi ngày. Phải “chia đời sống, công việc ra từng ngăn, cách biệt hẳn nhau, mỗi ngăn một ngày” (trang 15) là “tập quán đầu tiên” tôi học được “giúp khỏi mệt và khỏi ưu phiền khi làm việc”, khi nghiền ngẫm quyển sách này. Nếu cứ mãi để các toa tàu ăn thông với nhau thì không sớm thì muốn, khi gặp một sự cố nhỏ, con thuyền cuộc đời tôi sớm muộn cũng sẽ chìm, tôi sẽ lâm vào cảnh đường cùng không lối thoát một lần nữa. “Để cho gánh nặng của ngày mai đ è lên vào gánh nặng hôm qua và hôm nay, kẻ mạnh nhất cũng phải quỵ.” (trang 16) Vì thế “Những công việc ở ngày trước mặt ta phải coi là quan trọng nhất, và đừng bận tâm tới những công việc còn mờ mờ từ xa” (trang 15). Thứ hai là “Đừng để trên bàn một thứ giấy tờ gì hết, trừ những giấy tờ liên quan tới vấn đề bạn đương xét” (trang 324) “

Charles Evans Hughes, trước kia làm Chánh án Toàn án tối cao Mỹ quốc nói: “Người ta không chết vì làm việc quá nhiều, mà người ta chế vì hoảng hốt và lo lắng bởi việc nhiều. Phải, lãng phí năng lực và lo lắng, vì sợ không bao giờ làm xong công việc của mình” (trang 327) Thế là tôi bắt tay ngay vào thực hiện cái phương pháp giản dị này, sắp xếp lại chứng từ, hóa đơn thanh toán, hợp đồng theo một trật tự nhất định, cất hết vào trong ngăn kéo và chỉ để lại chứng từ nào gấp cần phải thanh toán sớm trên bàn mà thôi, điều này đã làm cho tôi không còn cảm thấy “ngộp thở” như trước nữa, không còn khổ sở bởi suy nghĩ hàng triệu việc phải làm mà chưa có thì giờ làm, hàng chuỗi công việc dài vô tận phải làm ngay, hàng đống công việc phải hoàn tất nội trong ngày hôm nay. Tôi không còn đối diện với áp lực về thời gian nữa, từ từ giải quyết từng công việc một, một cách đều đặn và cẩn thận như những hạt cát trong chiếc đồng hồ cát vậy. Bên cạnh đó, dù quỹ thời gian có thật sự ít ỏi bao nhiêu, tôi cũng dành ra những khoảng trống để nghỉ ngơi, chăm chút bản thân cho bản thân và lo lắng cho gia đình, gặp gỡ bạn bè. “Mệt mỏi sẽ gây ra những ưu phiền, hay nói cho đúng, ít ra cũng làm bạn mất mọi lợi khí để chống lại những nỗi buồn lo. Bất cứ một sinh viên y khoa nào cũng có thể cho bạn biết rằng sự mệt mỏi sẽ giảm sức kháng cự của thân thể trước sự thay đổi của thời tiết và trước một số bệnh khác nữa. Bác sĩ về khoa thần kinh nào cũng phải công nhận rằng sự mệt mỏi sẽ giảm sức chịu đựng của bạn khi bị xúc động, sợ hãi hay ưu tư.

Vậy ta có thể kết luận: ngăn ngừa mệt mỏi tức là ngăn ngừa ưu phiền. Muốn tránh sự mệt mỏi và những nỗi ưu phiền, ta phải biết tĩnh dưỡng ngay khi thấy mình sắp mệt.” (trang 302) đây là bài học thứ ba mà “giáo sư dinh dưỡng” Dale Carnegie đã dạy cho tôi đấy các bạn ạ. Đêm về tôi đã có lại những giấc ngủ tròn đầy, không còn giật mình thức giấc vì bất kì một cơn ác mộng nào như trước nữa. Và sáng ra, tự tin, phấn chấn hơn mà “cảm ơn một sớm mai thức dậy, ta thêm một ngày nữa để yêu thương”, minh mẫn hơn, sáng suốt hơn để bắt đầu giải quyết mọi công việc.

Cứ thế, tôi áp dụng tất cả những gì mà mình đã được đọc và học từ sách vào trong chính thực tế công việc mà tôi đang làm, sau một tuần, hiệu quả mang lại thật bất ngờ. Tất cả công việc còn tồn đọng đều đã được giải quyết dứt điểm, tôi như tìm lại được chính mình, tìm lại sự hứng khởi trong công việc như những ngày đầu mới bước chân vào Công ty cùng với tình yêu cuộc sống mà bấy lâu bị cái ưu tư phiền muộn giấu ở một nơi nào đó tưởng chừng khó tìm lại được.

Hành trình thay đổi cuộc đời tôi mà một quyển sách đã làm được là như thế đấy các bạn ạ. Tôi tự nhủ thầm mình thật may mắn, may mắn trong chính cái không may, vì nếu không gặp một tình huống khó khăn vừa qua, tôi đã không có cơ hội đọc và nghiền ngẫm quyển sách “Quẳng gánh lo đi mà vui sống” để rồi tìm ra một nguồn ánh sáng diệu kì soi rọi những bước chân trên đường lập nghiệp và hoàn thiện mình như thế. Dẫu đã ra đời cách đây 60 năm, nhưng đến nay, quyển sách đã được tái bản đến lần thứ ba, và được rất nhiều độc giả trên toàn thế giới đón nhận nồng nhiệt. Điều đó cho thấy rằng cái ưu tư, phiền muộn là một cảm xúc thường nhật, nó len lỏi mọi nơi trong từng ngõ ngách tâm hồn trong đời sống mỗi chúng ta, cần phải tìm thấy chúng và “quẳng chúng đi” thì mới mong tìm lại niềm “vui sống”. Tôi cứ mãi thầm cảm ơn ông, tác giả Dale Carnegie, cảm ơn bài học diệt ưu tư và phiền muộn mà ông đã biên soạn, sẽ là một giáo trình không bao giờ xưa cũ trong tất cả các bài giảng về con người trong cuộc sống này, cảm ơn dịch giả Nguyễn Hiến Lê, người đã cố công chỉnh sửa, biên dịch một quyển sách hay và cực kỳ có ý nghĩa này để nó có thể đến được tay độc giả Việt Nam. Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả, tác giả Dale Carnegie và dịch giả Nguyễn Hiến Lê, chính hai người chứ không ai khác đã tặng cho cuộc sống này một món quà “học làm người” thật sự có ý nghĩa biết bao./.

Đặng Ngọc Thanh Vân

( Nguồn : www.sachhay.com )

Lê Khanh
Lê Khanh
Chuyên gia tâm lý