Tác giả: Lê Khanh

  • Ba mươi năm Nhìn Lại

    Ba mươi năm Nhìn Lại

    Trong cuộc hành trình đi tìm giá trị con người, để thấy và cảm những điều tốt đẹp – xấu xa. Sẽ có lúc chúng ta phải nhìn lại những điều được và chưa được trong cuộc sống của chính mình. Trong lĩnh vực tâm lý và giáo dục đặc biệt, cũng như những ngành khoa học khác, có những điều là giá trị hôm nay, thì ngày mai có thể lại bộc lộ ra những thiếu sót hay sai lầm, với những quan điểm can thiệp trẻ cũng thế, không có một cách tiếp cận nào có thể gọi là hoàn hảo, và cũng không có một phương pháp nào gọi là hiệu quả nhất. Bản thân người làm chuyên môn, không ai có thể tự nhận mình là số một trong một hay nhiều lĩnh vực khác nhau, và cũng không có ai là số một ! Ai cũng sẽ có những hạn chế, những sai lầm, thiếu sót, bất toàn. Điều cần thiết là phải thấy đươc, biết được và chấp nhận những điều ấy. Vì thế, khoa học luôn cần những phản biện, phê bình và góp ý đồng thời việc tự vấn và nội thị cũng là điều quan trọng mà mỗi nhà chuyên môn cần xem xét.


    Với những người làm khoa học chân chính, thì các góp ý phản biện sẽ mang tính xây dựng và có sự tôn trọng, còn với những người không có thiện tâm, thì chỉ là những phê phán cay độc mang tính triệt hạ nhau. Nhưng dù tốt hay xấu, thì đều là cơ hội cho mình nhìn lại bản thân .
    Trước hết, Trong các rối loạn về tâm lý thần kinh, thì rối loạn phát triển ở trẻ em được xem là một trong những triệu chứng phức tạp nhất và khó có một biện pháp chẩn đoán, đánh giá chuẩn mực nhất . Bởi vì hầu hết các chứng bệnh từ sinh lý đến tâm lý đều có thể tìm kiếm, nghiên cứu ra được nguyên nhân của nó. Trong khi đó cho đến nay, khoa học vẫn chưa tìm ra đâu là nguyên nhân chính, đâu là những triệu chứng chính để có thể xác định là các chứng rối loạn phát triển là do đâu ? dù ai cũng phải chấp nhận đó là một tình trạng rối loạn bẩm sinh ! Nhưng sau khi sinh thì tùy theo mức độ nặng hay nhẹ mà trẻ sẽ có những biểu lộ rõ ràng hay mơ hồ. Khó khăn nhất là với những trẻ không có những triệu chứng đầy đủ, mà chỉ là một vài yếu tố..Thậm chí trẻ còn có vẻ thông minh, nhanh nhẹn …nhưng rồi dần dà, khi đến giai đoạn phát triển vận động và ngôn ngữ, thì những khó khăn mới lộ ra, nhất là khi những hạn chế ấy lại được tiếp sức bằng các vấn đề đến từ bên ngoài, từ việc bố mẹ bận rộn kiếm ăn, không có nhiều thời gian chăm sóc, chơi đùa cùng con cho đến việc cho trẻ tiếp xúc quá sớm với các TV, điện thoại, Ipad mà mục đích đơn giản chỉ để trẻ ngồi yên, không quấy nghịch hay cho dễ đút ăn. Sau một thời gian như thế, bố me thấy trẻ chậm nói, thì lại nghĩ rằng là do các yếu tố này, và việc can thiệp chỉ đơn giản là đi tìm các giáo viên, các nhà chuyên môn để tập cho trẻ nói. Để khi trẻ “nói được” là vội vã cho đi học hòa nhập cho mau chóng trở nên “ bình thường” dù vẫn còn rất nhiều thứ “bất thường” nơi con !
    Bắt đầu từ đó, những khó khăn của trẻ trở nên đa đạng thông qua các biện pháp cac thiệp với các mục tiêu khác nhau, đồng thời hình thành những quan điểm can thiệp khác nhau. Thế rồi, với suy nghĩ là tình trạng của bé do các tác động từ bên ngoài vào, hoặc nghĩ là bệnh thì phải có thuốc chữa, chí ít là các thuốc bổ thần kinh để trẻ dễ phát triển hơn và cũng bắt đầu từ đó, nhiều nghiên cứu thực và giả xuất hiện, nhiều biện pháp có kiểm chứng và chưa kiểm chứng xuất hiện như nấm sau mưa, ai cũng tìm cách thuyết phục những phụ huynh đang hoang mang, đang mong chờ những điều thần kỳ đến cho con mình bằng những lý luận có vẻ hấp dẫn và mang tính khoa học , để hứa hẹn với phụ huynh về hiệu quả chưa có chứng cớ hay thống kê đúng chuẩn mực !
    Một vấn đề nữa là trong lĩnh vực “Rối loạn phát triển” thì đây là môt lĩnh vực đa ngành – bao gồm cả ngành Y , Giáo dục Đặc Biệt và tâm lý cùng các chuyên ngành hỗ trợ khác như Âm Ngữ – Vận Động – Nghệ thuật … đều có sự hiện hữu tùy vào từng thời điểm theo nhu cầu và mức độ của trẻ , vì thế cần có sự phối hợp với nhau và tôn trọng nhau. Với các trung tâm tại Pháp – Các CMPP là một trung tâm đa ngành ( Centre Medico – Psycho – Pedagogique ) Ở đó có 6 chuyên viên cùng làm việc với nhau trong một nhóm là Bác sĩ tâm thần nhi – chuyên viên tâm lý – chuyên viên Âm Ngữ, chuyên viên Tâm Vận Động, Giáo viên đặc biệt và Nhân viên Công tác xã hội – mà mỗi người có một vai trò, không ai quan trọng hơn ai, không ai là “số một ” luôn có sự tôn trọng, chấp nhận nhau.
    Là một chuyên viên tâm lý , được đi sâu vào ngành tâm lý lâm sàng trẻ em và có những nghiên cứu về tình trạng rối loạn phát triển, thì rõ ràng trong gần 30 năm theo đuổi , tôi nhận thấy là có nhiều vấn đề mình đã lạc hậu, chưa theo kịp các quan điểm và kỹ thuật mới. Nhưng cũng chưa bao giờ tôi nghĩ mình là một chuyên gia “ đa ngành” hay là “ đỉnh cao” gì gì đó với 30 năm kinh nghiệm trong ngành. Quan điểm của tôi là lấy chính đứa trẻ làm trọng tâm và tất cả các biện pháp, kỹ thuật, tác động đều phải dựa theo sự phát triển và khả năng tiếp nhận của trẻ. Nói cách khác, khi chúng ta tiếp cận trẻ thì đứa trẻ sẽ là người cho chúng ta biết sẽ phải làm gì với trẻ . Việc quá tập trung vào một lĩnh vực nào đó, như ngôn ngữ, hành vi hay cảm xúc …thì phải dựa trên chính nhu cầu của trẻ, chứ không phải dựa trên sự mong muốn, dù chính đáng của phụ huynh, lại càng không nên dựa trên tài năng của một chuyên gia nào đó, trong một lĩnh vực nào đó. Là chuyên viên tâm lý, khi hướng dẫn các giáo viên hay phụ huynh, tôi không hướng dẫn họ với tư cách một chuyên viên trị liệu vận động ( OT ) để dạy họ kỹ thuật điều hòa cảm giác, không hướng dẫn họ trở thành chuyên viên Tâm vận động, hay chuyên viên Âm ngữ Trị Liệu, chuyên viên về hành vi ABA …vì tôi không có đủ khả năng và thẩm quyền ! mà tôi chỉ dựa trên cái nền phát triển tâm lý theo lứa tuổi để giới thiệu cho giáo viên và đặc biệt là phụ huynh cần hiểu rõ, hiểu đúng về các lĩnh vực này và biết quan sát, biết tiếp cận trẻ để cùng tìm ra những biện pháp đơn giản, ít tốn kém trong một quá trình đồng hành với trẻ một cách lâu dài. Nói một cách khác, là Phụ huynh cần phải hiểu về các rối loạn giác quan là gì, có ảnh hưởng gì đến hành vi, phàn ứng của trẻ hay không ? Vai trò của một hoạt động can thiệp về cảm giác là như thế nào ? Phụ huynh cũng cần biết các khó khăn về vận động ra sao, ảnh hưởng trên sự phát triển tâm lý của trẻ thế nào? Phương pháp giúp trẻ phát triển vận động là gì, nguyên lý của nó như thế nào Phụ huynh cần biết hạn chế về ngôn ngữ không phải chỉ là chậm nói, mà sự giao tiếp bằng lời và bằng ngôn ngữ cơ thể hay dấu hiệu cũng có vai trò quan trọng.
    Trong bất kỳ thời điểm nào, trong bất kỳ buổi chia sẻ trao đổi hay hướng dẫn nào tôi đều đưa ra các kiến nghị như nhau, đó là :
    – Phụ huynh chính là người có vai trò quan trọng nhất, cần thiết nhất trong việc giúp con bằng chính các hoạt động ngay tại gia đình mình. Phụ huynh cần tìm hiểu kỹ càng về những hạn chế và khả năng phát triển của con , để chọn ra những cách tiếp cận đơn giản, ít tốn kém và phù hợp với con mình. Sau đó có thể học hỏi, tìm kiếm các kiến thức để giúp con, chứ không phải là học trở thành “chuyên gia” để đi dạy lại cho các PH khác.
    – Phụ huynh cần biết, trường hợp con mình là cá biệt, các nguyên tắc hay kỹ thuật là giống nhau, nhưng khi tác động cần phải biết rõ các điểm chính yếu để chọn ra sao cho phù hợp với con. Các kinh nghiệm đến từ các phụ huynh khác, ngay cả các kỹ thuật tác động đến từ các Giáo viên hay chuyên gia cũng chỉ là những kiến thức tham khảo, phải biết linh hoạt vận dụng tùy từng thời điểm, chứ không thể lấy những kiến thức, kinh nghiệm đã áp dụng cho trẻ này, trẻ kia để mang về áp dụng cho con mình theo kiểu đau đâu chữa đó, chỉ tập trung vào các hành vi tiêu cực cần dập tắt chứ không tìm kiếm các điều tích cực dù rất ít để phát triển lên.
    – Giáo viên là những người hỗ trợ trong một số thời điểm trong ngày, giáo viên không phải là người dạy dỗ trẻ để có thể biết làm điều này, làm điều kia từ năm này sang năm khác … mà giáo viên với tấm lòng yêu thương, tôn trọng trẻ, giúp cho trẻ trong một thời gian có được những chuyển hóa với những biện pháp hoạt động vui chơi có chủ đích. Trẻ sẽ được khuyến khích phát triển giao tiếp, tự điểu chuyển các hành vi tiêu cực của mình, bằng không gian vui vẻ không ồn ào, yêu thương không chiều chuộng, bình yên không lạnh lùng và thoải mái không nghiêm khắc trong giờ can thiệp .
    – Chuyên viên là những người định hướng, góp ý với giáo viên, tác động với trẻ dựa trên năng lực của trẻ để đưa ra những góp ý cho các biện pháp mà phụ huynh và giáo viên có thể áp dụng lên con, chứ không phải là người trực tiếp “ điều trị” cho trẻ, như các chứng bệnh về cơ thể mà bác sĩ là người can thiệp chính. Chuyên viên quan sát, đánh giá và đưa ra những tư vấn phù hợp với chuyên môn và nhận thức của mình, để chính phụ huynh nhận ra những điều gì cần làm và không nên làm cho con .
    – Những tài liệu bài học, bài tập chỉ là các kiến thức cơ bản mà các chuyên viên đã tìm kiếm , đã điều chỉnh cho phù hợp với các trường hơp, mức độ khác nhau. Nó là các nguyên tắc chung, nên khi PH áp dụng cho con thì chính họ cần có sự nhận biết được khả năng tiếp nhận của con, để điều chỉnh và vận dụng một cách phù hợp nhất. Nó chắc chắn không phải là các kỷ thuật “thần thánh” để có thể “ điều trị hay can thiệp” cho con nói được sau một thời gian ngắn , cho con “trở lại bình thường” sau khi đã làm theo như lòng mong muốn của phụ huynh. Tài liệu, hay kiến thức nào cũng có những hạn chế nhất định và sẽ phải có những điều chỉnh theo thời gian.
    Hành trình 30 năm trong lĩnh vực tâm lý, đủ cho tôi nghiệm ra những hạn chế, thiếu sót của mình và chắc chắn dù đã bước qua nữa phần sau của cuộc đời , thì mình vẫn phải biết chấp nhận những hạn chế trong nhận thức, trong chuyên môn, trong quan điểm để biết lắng nghe, chấp nhận và điều chỉnh. Điều quan trọng là vẫn phải tiếp tục học hỏi, từ các nhà chuyên môn, từ các giáo viên từ phụ huynh và ngay từ những đứa trẻ mà tôi có được cơ duyên tiếp xúc . Các em vừa là động lực cho bản thân, vừa là thách thức cần phải có những chiêm nghiệm. Biết chấp nhận những giới hạn của sự hiểu biết của bản thân để hiểu rằng thế giới của các em, của các trẻ đặc biệt là một thế giới với những khác biệt so với thế giới của chúng ta – Chỉ khi nào chúng ta hiểu về sự khác biệt đó, nhìn nhận như một thực thể để cùng nhau phát triển, chứ không phải bẻ gãy, uốn nắn để ép buộc trẻ bước vào thế giới bình thường để có thể làm được các điều bình thường một cách..không bình thường thì chừng đó chúng ta mới giúp cho trẻ phát triển được . Chúng ta không nên tìm cách can thiệp để thỏa mãn nhu cầu của bố mẹ, mà can thiệp để giúp con cái có được điều mà ai cũng mong đợi : Hạnh phúc được là chính mình !
    Sau chuyến đi nhin lại bản thân
    Lê Khanh

  • Tự kỷ – Tôi chưa hiểu – Còn bạn ?

    Tự kỷ – Tôi chưa hiểu – Còn bạn ?

    Từ 2007 theo nghị quyết của Đại Hội đồng LHQ đã công bố ngày  2/4 là ngày Thế Giới Nhận Biết chứng tự kỷ và áp dụng từ 2008, đã làm dấy lên rất nhiều hoạt động của các cá nhân, cơ sở giáo dục, Tâm lý, Y khoa  cùng các đơn vị phong trào … với mục đích giúp cho người dân hiểu biết nhiều hơn về biểu hiệu, triệu chứng của một tình trạng rối loạn phát triển mà có thể nói là phức tạp hàng đầu thế giới. Thông điệp được gửi đến mọi người nhằm nâng cao nhận thức về chứng tự kỷ với các ý chính như sau :

    • Tự kỷ là khuyết tật liên quan đến não bộ. Cách nuôi dạy của gia đình không gây ra tự kỷ.
    • Tự kỷ có thể đến với bất cứ gia đình nào, không phân biệt giàu nghèo, học vấn.
    • Phát hiện sớm, can thiệp sớm hiệu quả càng cao
    • Người tự kỷ nếu được hỗ trợ đúng cách, có thể đi học, đi làm, cống hiến cho xã hội.

    Ngoài ra còn có các thông tin khác như : Chứng tự kỷ chưa rõ nguyên nhân, chưa tìm ra cách chữa khỏi hoàn toàn, nhưng nếu phát hiện sớm, can thiệp sớm đúng cách người tự kỷ có cơ hội tiến bộ rất cao. Họ có thể hòa nhập xã hội và đi học, đi làm có khả năng sống độc lập không trở thành gánh nặng xã hội. Các chuyên gia cũng cho rằng, mặc dù tự kỷ không chữa khỏi được, nhưng nếu can thiệp sớm thì trẻ sẽ dễ hòa nhập hơn với cộng đồng.

    Điều mà các thông điệp truyền đạt ở đây là gì : Can thiệp sớm đúng cách thì người tự kỷ có thể hòa nhập xã hội với các hoạt động bình thường như đi làm, đi học…và có khả năng sống độc lập, không cần sự trợ giúp của xã hội – Điều này có đúng không ? Các gia đình có trẻ tự kỷ vị thành niên hay đã trưởng thành có thấy rằng, sau rất nhiều nỗ lực can thiệp, con họ đã đủ khả năng sống độc lập chưa ? Hay vẫn phải phụ thuộc vào sự hỗ trợ của gia đình ?

    Bây giờ, hãy thử xem các thông tin từ những nhà chuyên môn, liệu đã có được sự nhận thức đúng đắn về chứng tự kỷ hay chưa ?

    Đây là thông tin từ một cơ sở chuyên môn can thiệp về trẻ tự kỷ đã đưa ra loại tự kỷ gọi là tự kỷ chậm nói và giải thích như sau : Trẻ tự kỷ chậm nói là trẻ nói chậm hơn so với mốc thông thường ( chậm nói là..nói chậm – hay thật, trong khi chậm nói và nói chậm là hoàn toàn khác nhau về ý nghĩa ), ngoài ra trẻ có những ngôn ngữ rất đặc biệt. Ví dụ trẻ nói những âm thanh không có nghĩa, trẻ nói liên tục nhưng không thành lời, trẻ hay nhại lại lời nói. Nhiều khi trẻ chỉ nói những điều mà trẻ quan tâm và không chú ý đến những điều mà người khác nói. Trẻ Tự kỷ có phải là trẻ phát triển ngôn ngữ chậm hơn trẻ bình thường hay đó là sự khác biệt? tại sao trẻ lại nhại lời ? hay nói những âm thanh không có nghĩa ? – Là một cơ sở chuyên môn thì phải giải thích được các hiện tượng đó  chứ không chỉ là mô tả các biểu hiện mà người bình thường cũng có thể nhận biết !

    Hay một tiến sĩ – bác sĩ đã viết : “ Thời điểm kết thúc can thiệp là khi khả năng ngôn ngữ, giao tiếp, hành vi và kỹ năng xã hội của trẻ đạt được các mốc phát triển của trẻ bình thường cùng tuổi. Tùy theo trẻ, nhưng có thể là sáu tháng, một năm hoặc hai năm. Đối với trẻ tự kỷ nặng có thể là lâu dài.” … Có thế đây là một mong ước, nhưng nó lại không đúng với chứng Tự kỷ ! Bởi vì Tự Kỷ là một rối loạn phát triển về thần kinh và tâm lý kéo dài suốt đời, mà điều hạn chế lớn nhất của trẻ tự kỷ chính là kỹ năng giao tiếp xã hội, có thể nói là chưa có một trẻ tự kỷ nào (Nếu đúng là Tự Kỷ) lại có thể đạt được cái mốc phát triển bằng với các trẻ khác cùng độ tuổi ( ngay cả sau khi can thiệp tốt, thì kỹ năng giao tiếp xã hội của trẻ Tự Kỷ vẫn chậm hơn các trẻ cùng tuổi rất nhiều ). Nếu đúng những gì bà viết, thì đó là một chương trình can thiệp hoàn hảo về ngôn ngữ, giao tiếp, hành vi và kỹ năng xã hội để trẻ tự kỷ trở nên bình thường ! đâu ra chương trình đó ?

    Như vậy, ngay chính các cơ sở giáo dục trẻ hay  nhà chuyên môn đã HIỄU ĐÚNG về Tự kỷ chưa? – có thể họ biết rõ các Biểu hiện, biết các mặt mạnh và yếu của tự kỷ, biết được sự đau khổ của các gia đình nhưng họ vẫn chưa thực sự hiểu về BẢN CHẤT của tự kỷ, để xác định tự kỷ không phải là một căn bệnh có thể chữa trị ( bằng nhiều liệu pháp khác nhau ) hay tự kỷ là một tình trạng bất thường và có thể dùng nhiều biện pháp can thiệp, điều chỉnh để trẻ trở lại bình thường. Trong khi thực sự là tất cả các biện pháp và kỹ thuật can thiệp hiện nay chỉ là làm cho trẻ nói được, học được, hoạt động cá nhân được, thậm chí là biết làm một số việc, hay có những kỹ năng sáng kiến, năng lực tốt hơn… nhưng khả năng giao tiếp sinh động như một trẻ bình thường thì không thể ! Và điều gọi là hòa nhập với cộng đồng sẽ là một mục tiêu bất khả thi nếu không có sự HIỂU ĐÚNG về TỰ KỶ.

    Cái suy nghĩ phải làm sao cho trẻ tự kỷ trở lại tình trạng bình thường – để hòa nhập với xã hội như một trẻ bình thường – có thể là điều mong ước xuyên suốt của mọi người – từ các bố mẹ của trẻ, cho đến các giáo viên dạy trẻ, các chuyên viên can thiệp cho trẻ. Nếu có ai nói rằng, Tự kỷ là một ‘KHUYẾT TẬT SUỐT ĐỜI” để bố mẹ và xã hội cần phải CHẤP NHẬN KHUYẾT TẬT ĐÓ NHƯ MỘT ĐIỀU BÌNH THƯỜNG , thì hẳn là sẽ bị phụ huynh phản ứng và tẩy chay, các nhà chuyên môn cũng phản đối mạnh mẽ, dù ai cũng biết tự kỷ là một tình trạng không thể chữa được hoàn toàn – Cho dù có can thiệp sớm hay ..muộn !

    Vậy thì chúng ta đã hiểu một cách đúng đắn về tự kỷ chưa ? Vậy chúng ta sẽ truyền thông về tự kỷ như thế nào ? Đây là điều mà chúng ta gọi là sai lầm “ Quan niệm tự kỷ là tiêu cực, rồi xa lánh, thậm chí sợ sệt, cho là bệnh lây nhiễm, nếu cho con chơi cùng thì bị ảnh hưởng. Vì thế cơ hội để trẻ tự kỷ hòa nhập với bạn bè càng bị hạn hẹp. Một sự hiểu sai nữa là “đổ lỗi” cho bố mẹ, người chăm sóc bỏ bê việc nuôi dạy con, cho con xem ti vi, sử dụng máy tính bảng, không cho hoạt động ngoài trời với bạn bè cùng trang lứa… khiến trẻ mắc tự kỷ. Quan điểm, người tự kỷ không có ích cho xã hội, không thể dạy được, không thể làm được như người bình thường là một hiểu sai khá phổ biến trong cộng đồng hiện nay.

    Rõ ràng là chúng ta không thể xa lánh trẻ tự kỷ như trước đây ta xa lánh trẻ em bị chứng phung (phong cùi ) hay bị nhiễm HIV. Vì tự kỷ không lây nhiễm – nhưng chúng ta lại mong muốn trẻ Tự kỷ phải được can thiệp sớm để trở lại bình thường, có thể đi học hòa nhập như một trẻ bình thường, thì đó có phải là một quan niệm đúng đắn ?

    Điều mà chúng ta – Bạn và Tôi cần phải hiểu, Tự kỷ là những rối loạn về tâm lý – thần kinh nên đã tạo ra cho trẻ có sự khác biệt trong cách tương tác, giao tiếp, nhận thức mà chúng ta cần phải chấp nhận và hơn thế nữa là cần phải tôn trọng để người tự kỷ có thể hòa nhập trong xã hội với chính sự khác biệt đó ! Họ không thể trở thành người bình thường sau một giai đoạn là người tự kỷ. Họ là những đứa trẻ tự kỷ nếu được can thiệp tốt thì có thể  học tập và làm việc trong xã hội như một người Tự kỷ chứ không phải như một người bình thường.

    Theo Đại diện Mạng lưới tự kỷ Việt Nam, bà Nguyễn Tuyết Hạnh chia sẻ: “Hiểu về tự kỷ không chỉ giúp chúng ta cảm thông chia sẻ, mà còn chủ động phát hiện sớm, can thiệp sớm tự kỷ trong cộng đồng, giúp người tự kỷ tiến bộ, hoà nhập, có thể học hành và có việc làm, cống hiến năng lực cá nhân, giảm gánh nặng an sinh xã hội”.

    Như vậy, cái điều HIỂU ở đây, theo quan điểm của mạng lưới Tự kỷ Việt nam –chưa phải là điều mà người tự kỷ cần, mà đó chỉ là điều chúng ta muốn. Cái quan điểm cho rằng điều trẻ tự kỷ thiếu là kỹ năng ( Kỹ năng học tập – Kỹ năng giao tiếp – ngôn ngữ … ) Chỉ cần dạy, can thiệp hay trị liệu cho trẻ học được, biết nói, hỏi, trả lời ( gọi đó là giao tiếp ) là trẻ sẽ “ vượt qua chứng tự kỷ” trở thành bình thường ! Đó là điều hiểu biết nguy hiểm nhất ! Bởi vì nó tạo ra những ảo tưởng về các phương pháp can thiệp có khả năng chữa khỏi Tự kỷ  – Hãy thử nói chuyện với một cậu bé 8 tuổi bình thường và một trẻ tự kỷ 12 tuổi đã can thiệp một cách hiệu quả nhất – chúng ta có thể thấy sự tương đồng về nhận thức nhưng lại rất khác biệt trong cách giao tiếp, ứng biến và thích nghi ! Đó mới là điều chúng ta cần HIỂU để BIẾT chấp nhận sự khác biệt đó.

    Tất cả các phương pháp can thiệp có chứng cớ khoa học đều có những cái tốt, cái đúng và cả những cái hạn chế, đều cần thiết cho trẻ tự kỷ. Nhưng cái quan điểm Phải phát hiện sớm để can thiệp sớm là chưa chính xác. Chúng ta phải có sự phát hiện đúng ( về tình trạng và mức độ nặng nhẹ ) và can thiệp đúng ( Đúng với nhu cầu ngay vào thời điểm phát triển của trẻ và đúng với nguyên tắc của phương pháp can thiệp ) chứ không có gì là sớm hay muộn ở đây.

    Thấu hiểu Tự kỷ không phải là nỗ lực lôi đứa trẻ Tự Kỷ BƯỚC RA  khỏi cái thế giới của chúng  Mà là vui vẻ  BƯỚC VÀO cái thế giới của các VIP, để giúp cho trẻ phát triển được năng lực tiềm ẩn bên đưới cái vỏ ngơ ngác, ngập ngừng và tưởng chừng như rất vô cảm của trẻ, trong khi thực sự trẻ Tự kỷ lại là những con người trong sáng, đầy sự yêu thương với những cảm xúc tràn đầy mà chính thế giới chúng ta đang thiếu thốn. BIẾT YÊU THƯƠNG và CHẤP NHẬN VÔ ĐIÊU KIỆN các tình trạng của trẻ và hãy giúp cho trẻ có thể phát triển được các NIỀM VUI trong khả năng tốt nhất của nó, đó mới là sự thấu hiểu đúng đắn nhất về các Thiên thần này.

    Viết ngày 02/4/2019 – Ngày Nhận Thức Tự kỷ.

    CVTL. LÊ KHANH

    TT Giáo Dục Kidstime Bình Thạnh .

     

     

     

     

    .

  • Phương pháp Giáo dục Tây Phương  và Giá trị trong Gia đình Việt Nam

    Phương pháp Giáo dục Tây Phương và Giá trị trong Gia đình Việt Nam

    Khi nói về tầm ảnh hưởng của môi trường sống lên tính cách nhận thức của đứa trẻ – Chợt thấy rằng hầu như bất cứ trẻ nào sinh ra đều có chung các yếu tố phát triển như nhau , có thể nhanh hay chậm tùy vào sức khỏe và năng lực trí tuệ của trẻ – Còn trong quá trình nuôi dưỡng, khi đứa trẻ tiếp nhận sự chăm sóc từ việc bú mẹ, được lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, trẻ  sẽ bắt đầu có những thái độ và nhận thức khác nhau để rồi có những biểu hiện cá biệt trong tiến trình giao tiếp với xã hội trong từng môi trường khác nhau  như Tây và Ta .

    Có lẽ ai cũng thấy, trẻ em VN nói chung và sau đó là thanh thiếu niên VN, đa phần đều có tính thụ động, có phần ích kỷ, ỷ lại và không kém phần thiếu tự tin, thiếu tính khám phá và sáng tạo. Hơn thế nữa, cũng là trẻ VN, nhưng một trẻ lớn lên ở miền nào, Bắc, Nam, Trung… sẽ có những điểm tốt và xấu đặc thù của miền đó.  Nhưng ngoài những yếu tố đó, phải chăng còn có những yếu tố khác mang tính cách tâm lý sâu xa hơn, phổ quát hơn, đó chính là sự “phụ thuộc” lẫn nhau giữa mẹ – con ? Rõ ràng là với trẻ nào có được sự “ tôn trọng” và chấp nhận những cá biệt của bản tính, thì đều có khả năng tự chủ để tiến đến sự tự tin và tự lập sau này khi trưởng thành .

    Còn ngược lại, sự thụ động, thiếu tự tin, thậm chí là ỷ lại hay ích kỷ của đứa trẻ Việt Nam, là xuất phát từ chính cách quan tâm, gắn bó và sự lo lắng cho đứa con của ông bà, bố mẹ ( cũng là 1 đặc thù của gia đình Việt mà ông bà hay họ hàng có một ảnh hưởng quan trọng ), luôn sợ nó đói , luôn sợ nó đau, và luôn sợ nó thiếu thốn ( từ quần áo cho đến tình cảm ) để rồi do quá gần gũi, ôm ấp, bao bọc con trong cái bầu khí của những nỗi lo đó – bà mẹ đã vô tình truyền cái “tâm lý lo lắng” đó cho đứa con, khiến chính nó cũng luôn có sự lo lắng, để không dám tự ý làm bất cứ điều gì, mà phải luôn chờ đợi người lớn làm giúp, và từ đó hình thành tính nhút nhát và ỷ lại, hay dần dần trở thành nhõng nhẽo, đòi hỏi, ích kỷ thường thấy ở đa phần trẻ VN, để khi lớn lên thì trở thành những người thiếu óc sáng kiến, thiếu tự chủ, không dám quyết định … dù đã học đủ loại khóa học kỹ năng sống ?

    Có cái gì đó mâu thuẫn trong cách dạy con chăng? Ai mà chẳng muốn con giỏi giang, tự chủ và năng động – thế nhưng đã mấy ai dám để cho một đứa trẻ tự do chạy nhảy lon ton, chẳng may vấp ngã mà vẫn ung dung đứng nhìn, khuyến khích con tự đứng lên, và để cho con có được cái kinh nghiệm vấp ngã mà không đổ thừa cho sàn nhà, cho cái ổ gà đã làm cho đứa con cưng của mình bị đau ? Đã có ai để cho con nghịch một con dao không quá sắc, nhưng vẫn có thể bị đứt tay, chảy máu để biết cẩn thận hơn cho những lần sau ? Mà lại luôn cấm con không được cầm dao, để đứa con khi không có người lớn sẽ tò mò nghịch dao gây ra những hậu quả lớn hơn nhiều.

    Ngoài ra – chính cái sự “ lo cho con” luôn nghĩ trong đầu là đứa con của mình vẫn là 1 đứa trẻ dù có khi đã trên 18 tuổi, nên luôn quyết định thay cho chúng, và luôn nuông chiều những đòi hỏi “muốn gì được nấy” của trẻ vì cho đó là “chuyện nhỏ” của một “đứa nhỏ” ! Thế rồi, khi lớn lên bước vào nhà trường, là cái tinh thần muốn gì được nấy bị thách thức ngay, và trẻ trở nên nhút nhát hơn, bị các ông vua con khác bắt nạt, hoặc trở thành các kẻ chuyên đi gây hấn, vì muốn “thống trị” như mình đã và đang “thống trị” bố mẹ tại gia đình.

    Phải chăng, vì nhận ra những điểm yếu đó của đứa con, mà đa phần bố mẹ đều nghĩ rằng do nền “giáo dục lạc hậu và áp đặt” của các nhà trường “ truyền thống” gây ra cho con mình – Để rồi háo hức đi đón tìm các phương pháp giáo dục mới – Từ Montessori đến Steiner, từ Glenn Doman đế  Reggio -Emilia  hay STEAM, đã được truyền thông thổi phồng như các phương pháp giáo dục “ thần kỳ” có thể biến một đứa trẻ thụ động, nhút nhát hay hung hăng, ích kỷ , ỷ lại … trở thành thông minh, giỏi giang, tự tin, mạnh dạn ..nhờ những kỹ thuật và quan điểm giáo dục tiến bộ như Tây ( vì của Tây mà ) .

    Thực ra, với những trường giáo dục theo đúng chuẩn của từng phương pháp , thì điều đó không khó để giúp trẻ có thể trở nên mạnh dạn, tự tin, biết tôn trọng bản thân và tôn trọng người khác, biết tò mò, biết sáng tạo và phát huy năng lực vì được sự khích lệ và hướng dẫn đúng cách của các thầy cô .. Thế nhưng, chính cái tinh thần của người mẹ VN, cái bầu khí gia đình của người Việt lại vô tình làm cho những tác động tốt đẹp của nhà trường phải dừng lại trước cửa gia đình ! Bởi vì hầu như phương pháp nào cũng thế, đều có một nguyên lý tương đồng đó là lấy trẻ làm trung tâm, trẻ có quyền khám phá, có quyền quyết định, suy nghĩ, thực hiện theo cách nghĩ của mình và những nguyên lý đó hầu như đi ngược lại truyền thống gia đình VN là trẻ con phải vâng lời người lớn vô điều kiện, trẻ con phải được chăm sóc  vô điều kiện và “ toàn diện” phải học ra học, chơi ra chơi, phải rèn “nếp nhà” biết chào hỏi thưa gửi, còn người lớn thì lại có quyền không cần chào hỏi và tôn trọng đứa trẻ! Nhưng đồng thời trẻ cũng được quyền nhõng nhẽo, đòi hỏi vô điều kiện và ăn vạ cũng vô điều kiện !

    Ngay cả việc cho con đi học các phương pháp giáo dục “ tiên tiến” đó , có bố mẹ  chỉ bị thu hút bởi cách trang trí hết sức khoa học, hiện đại hay sạch sẽ, tinh tươm , với rất nhiều công cụ, giáo cụ và đồ chơi bắt mắt, hoặc các cô giáo hết sức ân cần với con và duyên dáng với ..bố  ( nên bố sẽ hăng hái đưa đón con ) chứ không cần biết nguyên lý của Montessori của Steinner là gì, dù cũng có khá nhiều tài liệu và các bài phân tích giới thiệu khá đầy đủ trên mạng. Nhưng họ chỉ đến trường xem và cân nhắc về tiện nghi và ..học phí hơn là xem xét năng lực của giáo viên và nhất là không hề nghĩ rằng sự khác biệt lớn lao giữa các nguyên lý ở các trường nói trên với những giá trị mà gia đình đang “ bao phủ” lên đứa trẻ một cách “vô thức” tại gia đình.

    Có thể nói , sự hình thành nhân cách và tính cách của đứa trẻ không chỉ xuất phát từ ..dấu vân tay mà là từ cách đối đãi, chăm sóc, giáo dục con tại gia đình – Những khả năng tự tin, sáng tạo, độc lập và biết tôn trọng người khác không đến từ các phương pháp giáo dục tiên tiến ngoài nhà trường, dù đó là tác nhân chủ yếu nhưng nếu không được duy trì và phát triển tại gia đình thì cũng chỉ là “ cưỡi ngựa xem hoa” hay “ nước đổ lá khoai” – Trẻ học kỹ năng sống không từ các khóa “ học kỳ quân đội” mà từ những hoạt động tại gia đình qua những việc hết sức đơn giản : rửa chén, quét nhà, giặt đồ , nấu ăn … Trẻ được hạnh phúc không phải vì đươc bố mẹ cho đi nghỉ hè ở Singapore mà được trở thành người hữu ích ngay chính trong gia đình của mình .

    Hiểu về tinh thần Việt, để giúp con trở thành người có trí tuệ khoa học kỹ thuật , tự lập và năng động như Tây nhưng tư duy vẫn “ thuần Việt” với những giá trị tôn sư trọng đạo – uống nước nhớ nguồn và sự gắn bó “ một giọt máu đào hơn ao nước lã” cho dù con có học Mon hay gì gì đi nữa thì bố mẹ luôn phải là mẫu mực cho con noi theo – Nói như thế không có nghĩa là bố mẹ sau những giờ đóng kịch ngoài xã hội, sắm vai thầy giáo, doanh nhân nay về gia đình cũng tiếp tục “đóng vai” là 1 ông bố, bà mẹ mẫu mực ! Mà hãy là đúng con người thực của mình ! Bởi vì chỉ có niềm tin của con vào những cái “ thật sự” của bố mẹ mới là cái giá trị đích thực mà không một phương pháp giáo dục nào có thể đem lại.

    CVTL Lê Khanh – KidsTime Bình Thạnh

  • Bàn về Trị Liệu Gia Đình

    Bàn về Trị Liệu Gia Đình

    Trong nhiều cuộc tư vấn từ các bạn sinh viên đại học chữ to cho đến các “ đấng tuổi teen” , ban đầu khi nghe bố mẹ “kể tội” con mình –tưởng chừng như các em đang bị “ tự kỷ” hay “trầm cảm” giai đoạn 3, hoặc có khi là một vấn đề tâm lý phức tạp mà chỉ có chuyên gia Tâm lý mới “điều trị” được. “Căn bệnh” phổ biến của trẻ nhỏ là việc chán học, không thích đi học . Còn với các bạn tuổi teen thì căn bệnh muôn thủa là mê game, không thèm nói chuyện với bố mẹ, đi học về là chui tọt vào phòng đóng của lại. Không thèm ăn cơm với gia đình…. Và điều làm các ông bố, bà mẹ ..hãi hùng là nghe con dọa tự tử, bỏ nhà đi bụi đời….
    Chuyện không thích đi học cũng rất nhiều lý do khác nhau – Có bạn đang đi học MG ngon lành – mẹ đi công tác vắng nhà 3 hôm, nghe người nhà dọa : Rồi, mẹ bỏ con đi mất rồi , không thương con nữa… Thế là khi mẹ đi công tác về là đeo cứng ngắc ! Mang con đến trường thì khóc từ sáng đến chiều, cô giáo cũng khiếp vía ! Có bạn đi học về tỏ ra lo lắng, sợ hãi …hôm sau không muốn đi học nữa hỏi ra thì bị cô ..dọa … Có bạn thì “tự nhiên” trở nên khó chịu, hung hăng, đánh bạn, cắn bạn …không còn sợ cô giáo nữa . Có bạn thì sau khi bị đau, nghỉ ở nhà vài ba hôm, thấy ..đã quá thế là nhất định không đi học nữa !


    Còn với tuổi Teen thì lý do dẫn đến những phản ứng tiêu cực, ngoài lý do bị những “ chấn thương tâm lý” thực sự – thì phần lớn là kết quả của nhiều yếu tố khác nhau, có thể tập trung vào các lý do chính :
    – Bố mẹ chỉ quan tâm đến việc học hành của con, đặt nặng giá trị vào thứ hạng điểm số và vô tình tạo ra những áp lực lên trẻ : Chỉ cần con tập trung vào việc học , chỉ cần con học giỏi, chỉ cần con chăm chỉ học tập và nếu xem lịch học tập của các bạn này, ta sẽ có cảm tưởng các em sinh ra chỉ để ..học !
    – Bố mẹ không tạo áp lực về việc học – nhưng lại không biết cách “trao đổi – trò chuyện” với con, thời gian bố mẹ con cái nói chuyện với nhau trong ngày là chuyện …quý hiếm. Một phần là do cuộc sống, áp lực kinh tế hay áp lực làm giàu khiến cho bố mẹ lao đầu ra ngoài xã hội, quay cuồng với cuộc sống từ sáng đến tối. Căn nhà chỉ còn là nơi …về để ăn uống, tắm rửa, nghỉ ngơi như một khách sạn !
    – Bố mẹ dạy con theo hai quan điểm gần như trái ngược nhau – Bố nghiêm thì mẹ chiều – Mẹ nguyên tắc thì bố thoải mái – Bố la thì mẹ bênh , mẹ phạt thì bố ..đỡ đòn ! Đứa trẻ dựa vào cái ô dù từ bố để chống lại mẹ hay ngược lại ! mà cuối cùng là trẻ không biết ..nghe ai bèn ..chập mạch !
    Nhưng dù nguyên nhân gì đi nữa, thì cũng sẽ dẫn đến các hậu quả gần như nhau, mà nạn nhân ở đây lại không phải là …đứa trẻ ! Có thể nói do cách giáo dục không hợp lý mà các bậc phụ huynh đang bị “gậy ông đập lưng ông” – Ngay cả với nhiều ông bố, bà mẹ vẫn tự hào là mình biết dạy con, không hề áp đạt hay chiều chuộng ! Nhưng cái yếu tố quan trọng nhất mà họ thường bỏ quên – hay nói đúng hơn là không cho rằng, đó là điều quan trọng đã dẫn đến tình trạng “ trái gió trở trời” ở đứa con.
    Đó chính là các hoạt động bình thường trong gia đình – Hầu hết các trường hợp “ có vấn đề về tâm lý” của trẻ , nếu hỏi ra thì ngoài việc đi học, rồi về nhà chơi game trên điện thoại, máy tính và ăn uống, ngủ nghỉ …thì trẻ không phụ giúp gì cho cha mẹ. Đa phần là bởi vì chính cha mẹ không yêu cầu. Bởi vì với một thời khóa biểu học tập dầy dặc từ 6h sáng cho đến 7, 8 h tối thì quả thực là trẻ không còn một khoảng trống thời gian nào, nếu không có sự giới hạn hay biết xếp đặt hợp lý.
    Thế nhưng, vẫn có những khoản thời gian trống mà có thể sắp xếp được, hoặc cuối tuần, ngày Chủ nhật…Đơn giản hơn là những buổi tối trong gia đình. Nhưng, những khoảng trống hiếm hoi này, cũng bị chiếm mất bởi rất nhiều lý do chính đáng : Bố thì có khi 9 – 10h mới về đến nhà vì phải đi giao tiếp. Ngày CN cũng ít khi xếp được lịch để có thể ở nhà cùng con …. Từ đó, sẽ đưa đến tâm lý, thôi thì chỉ cần nó tập trung vào việc học là được, còn các hoạt động khác như lau nhà, quét dọn, rửa chén, gấp quần áo… thì đã có người làm, giúp việc hay chính bố mẹ sẽ là osin ! Nhưng rồi, chuyện đời đâu phải như .. mơ ! để con có thể cứ học là sẽ đỗ đại học và lớn lên làm ông nọ, bà kia . Cái thực tế trước mắt, đứa trẻ tự nhiên trái tính trái nết và trở thành ..ông chủ, còn căn nhà của mình, lại trở thành cái khách sạn mà trên danh nghĩa thì mình là chủ, nhưng thực tế lại giống ..phục vụ phòng !
    Không những thế, đứa trẻ bắt đầu lại nhõng nhẽo, cáu gắt hay tệ hơn là mê game, bỏ học, thậm chí bỏ..ăn và bỏ cả chuyện giao tiếp với bố mẹ luôn ! Đây mới là điều làm cho bố mẹ ..đau đầu mà họ thường cho rằng, trẻ bị như vậy là do ảnh hưởng phim ảnh, trò chơi trên máy, hoặc bị đám bạn xấu lôi kéo …mà không hề nghĩ rằng, chính cách ứng xử của mình, cách sống và bầu khí gia đình như cái nhà trọ, kéo dài từ tháng này qua tháng khác, đã như một liều thuốc độc có tác dụng …chậm – Ngấm vào đứa trẻ và có khi ngấm luôn vào chính bố mẹ, mà những dấu hiệu ngộ độc ban đầu thường khó nhận ra …cho đến một ngày đẹp trời, nó bùng nổ và cha mẹ hoảng vía vì tưởng con bị …bệnh “ tâm lý” hay “ tự kỷ” . Thế là đi tìm một chuyên viên tâm lý, và họ cho rằng, với các “kỹ thuật chuyên môn” ( Kiểu như các phương pháp trị liệu tâm lý ) và năng lực – thì người chuyên viên ấy có thể : Nói cho nó nghe ra , khuyên bảo cho nó tỉnh ngộ, nó nhận biết cái sai của mình để sửa chữa, hay chuyên gia “ sửa dùm luôn” thì càng tốt ! Chứ không hề nghĩ rằng – Người phải “ nghe ra” phải thay đổi, chính là ..bố mẹ !
    Điều mà họ không nghĩ tới – chuyện “ bùng nổ” của đứa trẻ chỉ là một hành động “ thay lời muốn nói” mà thông điệp của đứa trẻ thường chỉ là “ bố mẹ hãy quan tâm đến con” – quan tâm ở đây khác với chiều chuộng, khác với việc muốn gì được nấy, và dĩ nhiên khác với sự áp đặt, từ chuyện học cho đến chuyện giải trí. Mà quan tâm ở đây là bố mẹ hãy tạo ra một bầu khí ấm áp yêu thương, vui vẻ và tôn trọng lẫn nhau trong gia đình. Không chỉ là quan tâm đến “con” mà là một tình trạng “quan tâm đến nhau” ! Hãy cùng nhau nấu ăn,cùng nhau dọn dẹp nhà cửa..trong các ngày cuối tuần. Hãy tổ chức các bữa cơm gia đình mà thời điểm ăn uống, là thời điểm trò chuyện vui vẻ đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chứ bữa ăn không phải là một “ tòa án nhân dân” mà ở đó , bố mẹ là quan tòa…thậm chí có khi chính đứa con đang “ thi hành án ” với bố mẹ bằng thái độ lạnh lùng, thu rút, không thèm ăn chung, không thèm trò chuyện bởi vì ..chả có gì để nói ngoài chuyện ..học !
    Đó chính là liệu pháp “ gia đình trị liệu” tuy đơn giản, nhưng không phải dễ thực hiện, mà nhiều bậc cha mẹ không để ý. Họ có thể bỏ bạc triệu, tham dự hết hội thảo này đến tập huấn khác , nghe các chuyên gia từ thứ thiệt đến thứ dỏm, nói từ những lý thuyết cao siêu cho đến các chuyện ..bá láp chủ yếu là chọc cười người nghe, cười ầm ầm xong về không biết họ nói gì luôn. Các chuyên gia có thể Giới thiệu cho họ hết phương pháp giáo dục Do Thái cho đến chuyện mẹ Nhật dạy con … thực sự là rất hay, nhưng mang về áp dụng thì lại không đi đến đâu, bởi vì “ nó có chịu ngồi nghe tôi nói đâu mà dạy với dỗ ?” .
    Bố mẹ nên biết, Hạnh phúc gia đình không đến từ bên ngoài, mà là đến từ trái tim của mỗi một thành viên trong nhà. Đó không phải là những bữa ăn sang trọng ở nhà hàng mà là những giọt mồ hôi của người mẹ bên đống nồi niêu xoong chảo để có những bữa ăn ngon cho “ bố con nhà nó” Đó cũng không phải là những lúc bố mẹ con cái cắm đầu vào cái Iphone, hay say sưa với FB , mà là những giờ trò chuyện, trêu chọc hay chơi đùa cùng nhau…và nhất là cùng nhau làm ..việc nhà trong bầu khí gia đình vui vẻ, thoải mái ! Chính những sự quan tâm “ bình thường” của bố mẹ, con cái sẽ tạo ra một sự phi thường : Một bầu khí gia đình toàn vẹn để có thể trở nên một tổ ấm thực sự và tránh được những “rối loạn tâm lý” không đáng có ở các con lẫn ..bố mẹ !

    CVTL LÊ KHANH

    Phòng Tư vấn Tâm lý Gia Đình & Trẻ Em

    Cty Kidstime Bình Thạnh

     

  • Những Chuyện về Thói Vô Tâm Tập Thể

    Những Chuyện về Thói Vô Tâm Tập Thể

    Truyền thuyết kể rằng : Khi xưa, có 1 người dân nghèo tìm đến Trạng Quỳnh, than thở mong ông giúp cho chút tiền. Trạng nói, tiền thì không có, nhưng sẽ giúp cho cách kiếm tiền – Ông đi ra một cái cù lao nhỏ trên sông, dựng một cái rạp , cờ quạt treo lên, chuông trống ing ỏi ! Ông bầy cho người nghèo mượn 1 cái xuồng , khi Người dân hai bên sông thắc mắc không biết chuyện gì xẩy ra trên cù lao, thì họ thuê chèo thuyền ra xem – cứ hết người này ra, xem xong quay về, lại đến người khác ra … Tay nhà nghèo kia tha hồ hốt bạc tiền chở thuê. Còn những kẻ sau khi ra xem, quay về … người khác hỏi : Thế bác xem thấy cái gì trong đó. Khách đã xem chỉ lắc đầu : Muốn biết cứ ra đó mà xem — Thế là người kia lại thuê lái đò chở ra xem.. đến khi vào bên trong cái rạp, không có cái gì – chỉ có tấm biển to ghi dòng chữ : Ai xem xong mà về kể lại, thì cả dòng họ nhà nó chết hết !

    Tưởng chỉ là truyền thuyết kể cho vui – nhưng cái điều đó lại đang xẩy ra hàng ngày trên …xứ Đông Lào !Nhiều người cả tin vào quảng cáo, bị mất tiền oan, mất công sức đi tới đi lui … nhưng lại không muốn cảnh báo người khác, không phải chỉ vì cái câu nguyền rủa kia, mà là do cái suy nghĩ , tao lỡ dại mất tiền , thì mày cũng sẽ mất tiền như tao thôi, cho bõ ghét !

    Trong việc đi tìm cách chữa “bệnh Tự Kỷ” cho con cũng thế ! Vì nghe lời quảng cáo của một loại thuốc (thực ra chỉ là 1 thứ thực phẩm chức năng được gán cho cái mác thần kỳ, do các BS vì tiền hoa hồng mà nhắm mắt cho toa ) … mua về uống, chẳng có hiệu quả gì, nhưng thay vì đứng lên tố cáo cái trò lừa bịp đó, thì lại âm thầm quăng cái thứ “thần dược” kia vào thùng rác , có khi tìm người ..bán lại. Hay tệ hơn, lại kêu lên rằng con mình cũng có chút ..tiến bộ ( nhờ được can thiệp giáo dục tích cực ) để cho các PH khác nghe lời quảng cáo mua theo, rồi mình lấy làm an ủi trong lòng, là cũng có người bị lừa như mình !

    Lại có những trung tâm vô lương tâm, quảng cáo rùm beng về việc trị liệu ngôn ngữ, can thiệp tự kỷ các kiểu. PH tin tưởng hoặc không biết thực hư, cho con em theo học , 6 tháng , 1 năm không có tiến bộ gì, thì cũng lẳng lặng cho con nghỉ. Không dám hay không muốn báo động cho các PH khác, đừng có vô tâm như mình mà mất tiền, mất thời gian vô ích ! Rồi các thần y , các liệu pháp châm cứu, bấm huyệt cũng quảng cáo ầm ỹ , cũng chẳng ai quan tâm phản bác, theo chủ nghĩa mackeno, ai có thân nấy lo, nó không đụng đến mình, thì mình dây chuyện vào nó làm gì !

    Cũng có những người thiếu kiến thức, thiếu thông tin đưa lên FB những câu hỏi không đầy đủ, khá chủ quan về tình trạng con mình , vậy là cả nhà cũng xúm vào tư vấn mà không nghĩ rằng những góp ý chưa đủ cơ sở khoa học của mình, chủ yếu dựa vào những kinh nghiệm đơn lẻ, thậm chí chỉ là những “ mong muốn”chưa làm được hay điều mình tưởng là như thế Lại có thể làm cho người hỏi thay vì tìm được câu trả lời có giá trị, thì lại cảm thấy hoang mang hơn với những câu khuyên nhủ kiểu “ đẽo cầy giữa đường” ! Không những không giúp ích gì cho người đang rối bời vì con, mà còn làm cho họ có những ứng xử sai lầm, có khi rất tai hại cho sự phát triển của con sau này.

    Có một tâm trạng hoang mang, có 1 đứa con “ dị biệt” ai cũng mong muốn có được sự quan tâm với tinh thần trách nhiệm cao của những nhà chuyên môn, của những người hiểu biết, hay có có kinh nghiệm chỉ đường – Nhưng có khi chính mình lại vô tình hay ..cố ý thiếu trách nhiệm với cộng đồng, thờ ơ về việc đưa ra ánh sáng những điều sai trái, phản khoa học hay lừa đảo , để rồi tạo ra một sự “ vô tâm tập thể” khiến cho những vấn đề của chính mình càng ngày càng …lạc lối !
    CVTL Lê Khanh

  • Hoạt Động Can Thiệp Trẻ Đặc Biệt tại Gia Đình

    Hoạt Động Can Thiệp Trẻ Đặc Biệt tại Gia Đình

    Nhiều phụ huynh khi biết con mình có tình trạng Tự kỷ thì dường như bị một cú sét ngang tai vì họ không biết đâu là cách giải quyết .

    Với thì giờ hạn hẹp và với những “kiến thức – kỹ năng” hạn chế, họ không biết phải làm gì và điều duy nhất là phải tìm ra một phương pháp nào đó, hay đưa con đến một cơ sở can thiệp có uy tín (Thường được quảng cáo đầy trên FB ). Đó sẽ là lời giải đáp cho vấn đề của họ, vì thế họ không tiếc công, tiếc của để tìm kiếm những phương pháp can thiệp từ ít tiền đến cực kỳ tốn kém, thậm chí có thể cho con ra “điều trị” ở nước ngoài vì họ tin rằng với trình độ khoa học và giá trị “ đắt xắt ra miếng” thì con họ sẽ được “ chữa trị” một cách hiệu quả nhất trong thời gian ngắn nhất có thể ! Hay sẽ tìm đến một trung tâm ” có uy tín” và ” hoành tráng” , để gửi con ” học” từ sáng đến chiều mới yên tâm.

    Họ không nghĩ rằng, điều mà đứa trẻ cần nhất chính là sự phát triển khả năng giao tiếp chứ không phải chỉ là việc biết nói để sau đó là cho đi học hòa nhập …. Mà điều khởi đầu cho hành trình hòa nhập lại là sự giao tiếp với bố mẹ, để từ đó, qua mối quan hệ này, giống như một chiếc cầu nối trẻ với thế giới bên ngoài, đứa trẻ dần dần mới có thể “ mở cửa” phá bỏ tình trạng “bế quan, tỏa cảng” về mặt tâm lý của mình để từng bước hòa nhập với tâm thế của một VIP !.

    Nói cách khác, mục tiêu của các hoạt động can thiệp tại gia đình không phải là cố gắng vận dụng phương pháp này, kỹ thuật kia….hay đơn giản hơn là nhờ một GV về dạy ! Mà là các biện pháp giúp cho sự phát triển năng lực trong các hoạt động hàng ngày và xây dựng được mối tương tác với bố mẹ như một người bạn, một thành viên của gia đình hay một đứa con đúng nghĩa chứ không phải là sự chăm sóc cưng chiều như một ông Hoàng trong vương quốc Gia đình.

    Đây chính là “ mấu chốt” của vấn đề, vì có thể nói rằng, hầu hết những kế hoạch can thiệp cho con tại gia đình bị phá sản là bởi vì :
    – Nó không nghe lời tôi, mà chỉ biết đòi hỏi, nhõng nhẽo, nếu không được là lăn đùng ra.
    – Nó không tập trung nổi đến 5 phút, trong khi đến lớp can thiệp tôi thấy nó có thể ngôi yên với giáo viên mấy chục phút.
    – Nó thấy tôi đến để bắt đầu tập cho là nó chạy mất rồi.
    – Tôi không có thời gian và cũng chẳng có tâm trí đâu mà ngồi chơi với nó từ ngày này sang ngày khác !

    Tại sao vậy ? Bởi vì khi cha mẹ can thiệp cho con, vẫn luôn giữ nguyên cái vị trí làm cha mẹ của mình, một vị trí luôn luôn áp đặt những mong đợi của mình lên đứa con nhưng lại sẵn sàng chiều chuộng các đòi hỏi của trẻ bất kể giờ giấc. Trong khi, bí quyết để can thiệp cho con, đó là hãy cùng chơi với con, hòa mình với con như một người bạn, với sự tôn trọng và kiên quyết trong những giờ giấc rõ ràng, cụ thể..một cách kiên nhẫn, thường xuyên.

    Nếu bố mẹ hiểu rằng, chúng ta tiếp cận trẻ để CHƠI cho trẻ phát triển, chứ không phải để DẠY cho trẻ biết nói hay hiểu biết, thì bố mẹ hãy sửa soạn một tâm thế như sau : “Bạn hãy chơi cùng tôi, chúng ta hãy vui và hãy tôn trọng nhau, chấp nhận các luật chơi và nếu không, thì tôi không đánh, không phạt bạn, cũng chẳng mang bánh kẹo, đồ chơi ra dụ khị, mà tôi chỉ nghỉ chơi với bạn thôi!” Đó chính là nguyên tắc “ hòa mình nhưng không hùa theo” Chúng ta sẽ hòa theo các sở thích, các hoạt động, các biểu hiện tích cực của trẻ. Nhưng không hùa theo các hành vi tiêu cực như nhảy nhót linh tinh, lăn đùng ra sàn hay cắn hay đánh người khác của trẻ.
    Điều quan trọng ở đây là chúng ta không ngăn cấm, trừng phạt, hay nhắc nhở để trẻ ngưng không làm các hành vi đó, vì các biện pháp đó chỉ là sự “đổ dầu vào lửa” , hoặc cắt đứt chính cái mối tương tác đang hình thành một cách mong mang với bố mẹ.

    Bởi vì nếu bố mẹ là một “ người bạn” thì sẽ không có quyền cấm đoán, trách phạt bạn mình, hạy dụ dỗ mà chỉ có thể lờ nó đi, chuyển hướng quan tâm của trẻ qua một hành động tích cực khác hoặc nghỉ chơi, bỏ đi chỗ khác ! ( trẻ nào cũng sợ bị nghỉ chơi ) . Chỉ khi nào chúng ta là “thực sự là bạn với đứa trẻ gọi là con” và được đứa trẻ chấp nhận, thậm chí là “ say mê” dĩ nhiên là chỉ trong giờ can thiệp, hay giờ chơi với trẻ, thì chừng đó mới nên nghĩ đến chuyện can thiệp bằng cách này hay cách khác, để giúp trẻ có những tiến bộ về ngôn ngữ và giao tiếp.

    Ngoài các hoạt động “can thiệp” hay đúng hơn là “ thiết lập các mối quan hệ thông qua trò chơi – đồ chơi” trong một số giờ nhất định trong ngày, thì hoạt động khác là giúp cho trẻ phát triển các năng lực cá nhân : Sự vận động khéo léo, khả năng tập trung, khả năng làm việc theo trình tự trước sau … khả năng phân tích tổng hợp, ghi nhớ …thông qua các hoạt động bình thường trong nhà. Đó là một lĩnh vực mà không có chương trình can thiệp nào ở bất kỳ một trung tâm nào có thể thực hiện được. Dù hiện nay, cũng có một số trung tâm đã nhận ra vai trò quan trọng của “ việc nhà trị liệu” để đưa vào kế hoạch can thiệp hàng ngày tại trung tâm mình những hoạt động tương tự tại gia đình. Ta có thể gọi đó là mô hình “ Trung tâm trong gia đình và gia đình trong trung tâm” nhưng đó không phải là một quan niệm “ dễ nuốt” hay một kỹ thuật dễ thực hiện! Vì việc thực hiện một cơ sở giáo dục đặc biệt giống như trường mẫu giáo bình thường, có thêm giờ “ can thiệp cá nhân” là điều dễ thực hiện và dễ được phụ huynh chấp nhận hơn.

    Tuy nhiên, khi một giáo viên ĐB đã xây dựng được sự yêu quý của trẻ và trở thành một “bà mẹ” của một “đàn con” ngoài những ưu điểm như tạo sự gắn bó, sự vâng lời và khơi gợi được những cảm xúc tích cực của trẻ, điều này sẽ giúp trẻ có sự đáp ứng và tiến bộ. Nhưng nó vẫn không thể và không nên thay thế sự gắn bó và giao tiếp giữa chính người mẹ “thật” của trẻ tại gia đình của em. Bởi vì, có thể khi trẻ đã gắn bó với giáo viên, vâng lời giáo viên như một người mẹ thực sự, thì lúc đó “người mẹ sinh lý” của trẻ bị cho ra rìa và cái bi kịch : Sao nó chỉ nghe lời cô mà không chịu nghe lời tôi lại xuất hiện! Thậm chí nếu phải nghỉ học là có khi trẻ lại bị stress! Hay lại “ thoái lùi nhận thức” ! Vì nhớ “bà mẹ tâm lý” ở trường ! và có khi lúc đó mới thực là “ trăm sự tại cô” !

    Vì thế, những hoạt động tương tác thông qua các sinh hoạt, các công việc trong gia đình dành cho trẻ tự kỷ vẫn nên diễn ra trong khuôn khổ một mái ấm gia đình, mà ngoài thời gian “can thiệp” bằng các kỹ thuật khác nhau, thì đứa trẻ sẽ dần dần “phục hồi” được vai trò một thành viên trong gia đình, qua những công việc các em đóng góp được, chứ không phải chỉ là một “ khách sạn” hay một nhà trọ, mà các em chỉ là một người khách ngơ ngác, chỉ biết ăn, ngủ và lăng xăng rồi cả bố mẹ lẫn con chỉ ngóng đến giờ đi học để con thì được chơi với cô và bố mẹ thì “trút gánh nặng” ! mà không hề nghĩ rằng – Bố mẹ đang rời xa con chứ không phải là đang xây dựng sự gắn bó cần thiết cho con phát triển !
    CVTL Lê Khanh. – KidsTime Bình Thạnh

     

  • Hiểu con để gần con – Gần con để giúp con

    Hiểu con để gần con – Gần con để giúp con

    Có nhiều bậc phụ huynh khi con mình bị “chẩn đoán” là Tự kỷ  thì thường có cảm giác như nhận một bản án chung thân và không biết  đâu là biện pháp tốt nhất cho việc can thiệp cho con mình. Với thì giờ hạn hẹp có thể giành cho con và với những “kiến thức – kỹ năng” hạn chế, họ cho rằng mình không thể làm gì và điều cần làm là phải tìm ra một phương pháp thần kỳ nào đó, với những chuyên gia giầu kinh nghiệm hay một cơ sở can thiệp tốt nhất, có uy tín nhất (Thường được quảng cáo đầy trên mang ). Đó sẽ là lời giải đáp cho vấn đề của họ, vì thế họ không tiếc công, tiếc của để tìm kiếm những phương pháp can thiệp, từ đơn giản đến phức tạp, từ ít tiền đến cực kỳ tốn kém, thậm chí có thể cho con ra “điều trị” ở nước ngoài vì họ tin rằng với trình độ khoa học và giá trị “ đắt xắt ra miếng” thì con họ sẽ được “ chữa trị” một cách hiệu quả nhất trong thời gian ngắn nhất có thể !.

    Họ không nghĩ rằng, điều mà đứa trẻ cần nhất chính là khả năng giao tiếp mà khởi đầu là sự giao tiếp với chính họ, để từ đó, qua bố mẹ như một chiếc cầu nối trẻ với thế giới bên ngoài, đứa trẻ dần dần mới có thể “ mở cửa” phá bỏ tình trạng “bế quan, tỏa cảng” về mặt tâm lý của mình để từng bước hòa nhập.

    Nói cách khác, mục tiêu của các hoạt động can thiệp tại gia đình không phải là cố gắng vận dụng phương pháp này, kỹ thuật kia…được các chuyên gia huấn luyện giống như việc trẻ đến các cơ sở chuyên biệt để được hướng dẫn các kỹ năng theo nguyên tắc của ABA, của VB, của TEACH…hay More Than Words. Mà chỉ là các năng lực trong các hoạt động cá nhân hàng ngày và sự giao tiếp, tương tác với bố mẹ như một người bạn, một thành viên hay một đứa con đúng nghĩa chứ không phải là sự chăm sóc cưng chiều như một ông Hoàng trong vương quốc Gia đình.  Đây chính là “ mấu chốt” của vấn đề, vì có thể nói rằng, hầu hết những kế hoạch can thiệp cho con tại gia đình bị phá sản là bởi vì :

    • Nó không nghe lời tôi, mà chỉ biết đòi hỏi, nhõng nhẽo, nếu không được là lăn đùng ra.
    • Nó không tập trung nổi đến 5 phút, trong khi đến lớp can thiệp tôi thấy nó có thể ngôi yên với giáo viên mấy chục phút.
    • Nó thấy tôi đến để bắt đầu tập cho là nó chạy mất rồi.

    Tại sao vậy ? Bởi vì khi cha mẹ can thiệp cho con, vẫn luôn giữ nguyên cái vị trí làm cha mẹ của mình, một vị trí luôn luôn áp đặt những mong đợi của mình lên đứa con nhưng lại sẵn sàng chiều chuộng các đòi hỏi của trẻ bất kể giờ giấc. Trong khi, bí quyết để can thiệp cho con, đó là hãy cùng chơi với con, hòa mình với con như một người bạn, với sự tôn trọng và kiên quyết trong những giờ giấc rõ ràng, cụ thể..

    Khi tiếp cận trẻ để CHƠI , chứ không phải để DẠY, thì bố mẹ phải sửa soạn một tâm thế và một nhận thức như sau : “Bạn hãy chơi cùng tôi, chúng ta hãy vui và hãy tôn trọng nhau, chấp nhận các luật chơi và nếu không, thì tôi không đánh, không phạt bạn, cũng chẳng mang bánh kẹo, đồ chơi ra dụ khị,  mà tôi chỉ nghỉ chơi với bạn thôi!”   Đó chính là nguyên tắc “ hòa mình nhưng không hùa theo”  Chúng ta sẽ hòa theo các sở thích, các hoạt động, các biểu hiện tích cực của trẻ. Nhưng không hùa theo các hành vi tiêu cực như nhảy nhót linh tinh, lăn đùng ra sàn hay  cắn hay đánh người khác của trẻ. Điều quan trọng ở đây là chúng ta không ngăn cấm, trừng phạt, hay nhắc nhở để trẻ ngưng không làm các hành vi đó, vì các biện pháp đó chỉ là sự  “đổ dầu vào lửa” , hoặc cắt đứt chính cái mối tương tác đang hình thành một cách mong mang với bố mẹ. Bởi vì nếu bố mẹ là một “ người bạn” thì sẽ không có quyền cấm đoán, trách phạt bạn mình, hạy dụ dỗ mà chỉ có thể  lờ nó đi, chuyển hướng quan tâm của trẻ qua một hành động tích cực khác hoặc nghỉ chơi, bỏ đi chỗ khác ! ( trẻ nào cũng sợ bị nghỉ chơi ) . Chỉ khi nào chúng ta là “ thực sự là bạn với đứa trẻ gọi là con”  và được đứa trẻ chấp nhận, thậm chí là “ say mê” dĩ nhiên là chỉ trong giờ can thiệp, hay giờ chơi với trẻ , thì chừng đó mới nên nghĩ đến chuyện can thiệp bằng cách này hay cách khác, để giúp trẻ có những tiến bộ về ngôn ngữ và giao tiếp.

    Ngoài các hoạt động “can thiệp” hay đúng hơn  là “ thiết lập các mối quan hệ thông qua trò chơi – đồ chơi”  trong một số giờ nhất định trong ngày, thì hoạt động gọi là can thiệp, là giúp cho trẻ phát triển các năng lực cá nhân : Sự vận động khéo léo, khả năng tập trung, khả năng làm việc theo trình tự trước sau … khả năng phân tích tổng hợp, ghi nhớ …thông qua các hoạt động bình thường trong nhà. Đó là một lĩnh vực mà không có chương trình can thiệp nào ở bất kỳ một trung tâm nào có thể thực hiện được. Dù hiện nay, cũng có một số trung tâm đã nhận ra vai trò quan trọng của “ việc nhà trị liệu” để đưa vào kế hoạch can thiệp hàng ngày tại trung tâm mình những hoạt động tương tự tại gia đình. Ta có thể gọi đó là mô hình “ Trung tâm trong gia đình và gia đình trong trung tâm” nhưng đó không phải là một quan niệm “ dễ nuốt” hay dễ thực hiện và thường chỉ mang tính hình thức để chụp hình khoe trên FB!

    Tuy nhiên, nếu xét về mặt tâm lý, thì việc một giáo viên trở thành một “bà mẹ” của một “đàn con” ngoài những ưu điểm như tạo sự gắn bó, sự vâng lời và khơi gợi được những cảm xúc tích cực của trẻ,  điều này sẽ giúp trẻ có sự đáp ứng và tiến bộ. Nhưng nó vẫn không thể và không nên thay thế sự gắn bó  và giao tiếp giữa chính người mẹ “thật” của trẻ tại chính gia đình của em.  Bởi vì, có thể khi trẻ đã gắn bó với giáo viên, vâng lời giáo viên như một người mẹ thực sự, thì lúc đó “ người mẹ sinh lý” của trẻ bị cho ra rìa và cái bi kịch : Sao nó chỉ nghe lời cô mà không chịu nghe lời tôi lại xuất hiện! Thậm chí nếu phải nghỉ học là có khi trẻ lại bị stress! Vì nhớ “bà mẹ tâm lý” ở trường !

    Vì thế, những hoạt động tương tác thông qua các sinh hoạt, các công việc trong gia đình dành cho trẻ tự kỷ vẫn nên diễn ra trong khuôn khổ một mái ấm gia đình, mà ngoài thời gian “can thiệp” bằng các kỹ thuật khác nhau, thì đứa trẻ sẽ dần dần “phục hồi” được vai trò một thành viên trong gia đình, qua những công việc  các em đóng góp được, chứ không phải chỉ là một “ khách sạn” hay một nhà trọ, mà các em chỉ là một người khách ngơ ngác, chỉ biết ăn, ngủ và lăng xăng  rồi cả bố mẹ lẫn con chỉ ngóng đến giờ đi học để con thì được chơi với cô và bố mẹ thì “trút gánh nặng” ! mà không hề nghĩ rằng – Bố mẹ đang rời xa con chứ không phải là đang xây dựng sự gắn bó cần thiết cho con phát triển !

    Lê Khanh

    TT – Kidstime Bình Thạnh

  • Nói xấu trên mạng là tâm lý bình thường của tuổi teen

    Nói xấu trên mạng là tâm lý bình thường của tuổi teen

    Theo các nhà tâm lý, kết nhóm, thích phán xét là tâm lý điển hình ở tuổi teen, người lớn cần hành xử sao để các em phục.

    Sự việc 7 học trò lớp 10 tại một trường THPT ở Thanh Hóa vừa bị phạt do lập nhóm trên Facebook nói xấu thầy cô và nhà trường đang gây xôn xao dư luận.

    Lãnh đạo trường cho biết, ngày 1/10, khi thu giữ điện thoại của một nữ sinh, cô giáo vô tình thấy cuộc nói chuyện của nhóm học sinh trên Facebook, nói xấu thầy cô, nhà trường. Khi việc vỡ lở, các em không ăn năn. Nhà trường đã buộc thôi học một năm đối với ba học sinh, bốn em khác bị đuổi học một tuần.

    Trước sự việc này, nhiều nhà tâm lý, giáo dục cho rằng hành vi của học trò là sai nhưng cha mẹ, thầy cô cần dựa vào tâm lý lứa tuổi để hiểu, khoan dung và uốn nắn các em thay vì trừng phạt khắc nghiệt.

    Tiến sĩ xã hội học, thạc sĩ trị liệu tâm lý Phạm Thị Thúy, TP HCM, cho biết, trong khi trẻ cấp một thường thần tượng bố mẹ, thầy cô, các em cuối cấp 3 đã suy nghĩ theo nhiều chiều và biết cảm thông thì trẻ ‘lỡ cỡ’ ở cấp 2 và đầu cấp 3 lại thích phán xét người lớn. Các em luôn nhìn nhận mọi việc theo hướng chỉ có đúng, sai, tốt, xấu và muốn chứng tỏ khả năng suy nghĩ độc lập, khác biệt. Người lớn không chuẩn mực là trẻ thể hiện thái độ thiếu tôn trọng ngay.

    Trẻ ngày nay còn được tiếp cận với thông tin đa dạng hơn thế hệ trước. Các em rất cá tính, có nhiều hiểu biết hơn nên càng hay đưa ra phán xét. Trẻ sẽ chỉ nể khi người lớn đúng chứ không khuất phục trước sự dọa dẫm, trừng phạt. Vì thế, trong giáo dục trẻ ở tuổi này, điều quan trọng nhất là người lớn gương mẫu và thống nhất giữa lời nói với việc làm.

    Tiến sĩ Phạm Thị Thúy cho rằng, hiểu được đặc điểm tâm lý, người lớn nên tạo cơ hội cho trẻ bày tỏ để hiểu nguyên nhân các em nói xấu, hướng trẻ tới hành vi đúng, hơn là lập tức “trị tội”.

    Cùng quan điểm này, tiến sĩ tâm lý Trần Thành Nam, chủ nhiệm khoa Khoa học giáo dục, Trường ĐH Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội, cho rằng, hành vi nói xấu, xúc phạm người khác là sai nhưng khi đưa ra hình phạt, cần tính tới 3 yếu tố: Thứ nhất, việc phạt đó có giữ được sự tôn trọng dành cho trẻ, thứ hai, nó có hợp lý với mức độ vi phạm và cuối cùng, biện pháp ấy có liên quan đến hành vi trẻ thực hiện để từ đó trẻ có cơ hội học hỏi, nhận ra sai lầm và sửa đổi tốt lên.

    Theo tiến sĩ Nam, lật ngược vấn đề, với học trò nói xấu thầy cô trên mạng, khi bị cho thôi học, các em có nhận ra mình sai? Nếu không, rõ ràng mục tiêu giáo dục không đạt được. Trẻ chịu hình phạt khắc nghiệt có thể cảm thấy không công bằng, sinh ra oán hận, thậm chí có nguy cơ thực hiện hành vi trả đũa.

    Nhà tâm lý giáo dục cho rằng, thay vì làm thế, người lớn nên giúp trẻ nhận ra mình sai, tự nguyện chấp nhận mức độ phạt phù hợp.

    “Nếu là tôi, tôi sẽ nhìn lại bản thân xem liệu mình có làm điều gì khiến các em hiểu lầm, từ đó giải thích để các em hiểu đúng, cho trẻ có thời gian suy nghĩ và cơ hội thay đổi”, tiến sĩ Nam nói.

    Theo chuyên gia Lê Khanh, Phòng tư vấn tâm lý – gia đình – trẻ em (TP HCM), việc phê phán, chỉ trích người khác là tâm lý chung của con người, cả người lớn. Vì thế, không thể cấm đoán mà chỉ nên góp ý với trẻ trao đổi ý kiến bằng ngôn từ thích hợp. Còn các cách trừng phạt chỉ cho thấy sự bế tắc trong giáo dục, có thể đẩy trẻ vào con đường chống đối, có hành vi lấy mạnh bắt nạt yếu.

    ‘Người lớn hay dọa hơn dạy trẻ’

    Theo tiến sĩ Trần Thành Nam, nhiều người vẫn thích dạy trẻ bằng những mệnh lệnh, thiếu sự gần gũi, chia sẻ. Cả bố mẹ và thầy cô cần thay đổi quan niệm về việc sử dụng hình phạt.

    Ngoài ra, theo ông Nam, kỹ năng sử dụng mạng xã hội cần được đưa vào giáo dục cả ở nhà lẫn ở trường. Xã hội ảo thực chất cũng giống như xã hội thực nhưng mang tính nặc danh hơn – vì thế nhiều người rất thoải mái đưa ý kiến và dễ thể hiện sự thiếu tôn trọng hơn so với khi gặp trực tiếp. Người lớn cần dạy trẻ rằng những phát ngôn trên mạng có thể ảnh hưởng tới tâm lý người khác và có những nguy cơ thế nào cho mình.

    Đồng tình, tiến sĩ Phạm Thị Thúy bày tỏ chính cha mẹ, thầy cô cần hiểu rằng, mạng xã hội là kênh giao tiếp mạnh mẽ thời nay và việc trẻ sử dụng mạng là xu hướng không thể cưỡng lại.

    “Nếu cấm, trẻ có thể sử dụng lén lút, và khi đó càng nguy hiểm hơn. Thay vì dọa trẻ mạng nguy hiểm lắm, hãy hướng dẫn con biết ứng xử phù hợp trên Facebook khi đến tuổi dùng (thường là trên 13 tuổi), có ý thức trách nhiệm về điều mình đăng…”, bà Thúy chia sẻ.

    Theo nhà tâm lý Lê Khanh, để trẻ bớt nhiễm thói xấu chỉ trích người khác, điều quan trọng nhất là bố mẹ phải làm gương. Đừng nói xấu sau lưng ai (ít nhất là trước mặt con) và tập cho con 2 việc: Biết xin lỗi khi làm sai và biết thể hiện điều khiến mình không hài lòng bằng cách nói đúng mực.

    “Tôi luôn nói với phụ huynh cần tư vấn rằng hãy tin vào con mình và làm sao để con tin vào bố mẹ, có như thế mới giúp trẻ có được niềm tin vào cuộc sống, tin vào bản thân và vượt lên trên các vấn nạn của xã hội. Chừng nào đứa trẻ tự tin vào bản thân và còn tin vào những điều tốt đẹp thì chừng đó sẽ không đáng lo cho tương lai của con”, chuyên gia Lê Khanh nói.

    Vương Linh

    VN EXPRESS – 01/11/2018

  • Trẻ cần biết Chơi trước khi ..biết Nói

    Trẻ cần biết Chơi trước khi ..biết Nói

    Thông thường, các trẻ đặc biệt mà ta hay gọi là trẻ VIP, thường có những khó khăn về ngôn ngữ, hay đúng hơn là hạn chế về lời nói, vì các em vẫn có thể giao tiếp bằng cử chỉ . Điều này là  tâm điểm cho nỗi lo của bố mẹ, và 10 người thì hết 11 người khi đưa con đi khám, tìm trường, tìm lớp, tìm GV là đều đặt ra mục đích, yêu cầu : Làm sao con tôi nói được.

    Chính vì quá chú ý đến lời nói, nên chúng ta lại quá tập trung vào các kỹ thuật “ bật âm” để làm sao cho trẻ mau biết nói, và kết quả thường là trẻ chỉ có thể lập lại, nhại lời hay cùng lắm là hỏi gì đáp nấy bằng những từ đơn hay đôi cụt lủn.

    Hãy thử nghe một mẩu đối thoại :

    • Con nhìn đây, cái gì đây ? …cái nhà ! Yeah, giỏi lắm, con gì đây ? Con vịt… Yeah giỏi lắm …..Con muốn ăn gì ? …con muốn ăn gì ? … Không, cô hỏi : Con muốn ăn gì ? con con phải nói Con ăn bánh . lập lại ..con muốn ăn gì – con ăn bánh … Không, con chỉ trả lời, không nhắc lại câu hoi của cô , lập lại …. Nghe có quen không ?

    Thực ra, trước khi tập nói, các em cần được phát triển những kỹ năng không lời hay còn gọi là kỹ năng “tiền lời nói”. Những kỹ năng không lời này bao gồm :

    • Biết sử dụng đồ vật,  Hình thành khả năng bắt chước, Kỹ năng nhìn vào đồ vật người khác chỉ, sau đó chỉ vào đồ vật để làm người khác chú ý.
    •  Quan trọng nhất là kỹ năng luân phiên ( chơi và hoạt động lần lượt với mẹ, giáo viên và sau đó là trẻ khác.)

    Chúng ta biết rằng, để khám phá môi trường, trẻ cần phải biết cách sử dụng đồ vật. điều đầu tiên là trẻ cần  biết đồ vật vẫn tồn tại tuy không còn nhìn thấy nữa. ( chính vì không biết điều này nên nhiều trẻ VIP không thích thay đổi vị trí các đồ dùng, còn đồ chơi thì xếp theo đúng 1 trình tự, hay 1 hàng thẳng và tỏ ra hoảng sợ khi thấy mọi thứ biến mất trong bóng tối ! ) Để xác định trẻ có kỹ năng này hay không, cha mẹ/GV có thể đặt đồ chơi trước mặt trẻ và khi trẻ tỏ ra chú ý đến đồ chơi đó, ta trải miếng vải phủ lên trên đồ chơi và đợi phản ứng của trẻ.

    Nếu trẻ ý thức rằng đồ chơi vẫn còn ở đó thì sẽ có phản ứng như lấy ra miếng vải để tìm lại đồ chơi phía bên dưới. Nhưng nếu trẻ không nhận ra điều đó, sẽ quay đi tìm món đồ chơi khác. Trong trường hợp trẻ đã trên 3 tuổi mà vẫn còn không biết cách chơi với đồ vật và thường cho vào miệng cắn, cha mẹ có thể giúp trẻ phát triển bước kế tiếp, đó là chơi với đồ vật theo hình dáng/chức năng hoặc làm mẫu cách chơi với đồ chơi một cách thích hợp :

    Ví dụ :  như đẩy cho xe chạy, chải tóc cho búp bê, ném banh). Bước này quan trọng để giúp trẻ bắt đầu khám phá đồ vật một cách thích hợp hơn.

    Sau khi trẻ biết chơi với từng món đồ chơi một, trẻ cần chơi với hai đồ vật cùng một lúc như quậy muỗng trong ly, cho búp bê bú bình sữa v.v… Kế tiếp, trẻ sẽ được tập chơi theo trình tự, nghĩa là chơi theo thứ tự như cho búp bê bú, lau miệng cho búp bê, đặt búp bê lên giường ngủ…Tất cả hoạt động này, trẻ sẽ học bằng cách bắt chước người chơi với mình. Chúng ta nên biết rằng, mỗi một hoạt động sẽ phải trải qua 3 giai đoạn :

    • Giai đoạn người dạy làm mẫu và khuyến khích trẻ nhìn và làm theo.
    • Giai đoạn trẻ và người dạy cùng làm ( đây là giai đoạn dài nhất )
    • Giai đoạn trẻ có thể tự làm, người dạy khuyến khích.

    Đối với trẻ chưa biết bắt chước, Người dạy : ND( Giáo viên/ cha mẹ )  có thể tập khả năng bắt chước qua những hành động tay chân trước, như nhảy lên nhảy xuống hoặc vỗ tay; khi trẻ thích bắt chước hành động, ND có thể giúp trẻ bắt chước lè lưỡi ra, đưa đầu lưỡi lên, cười, phồng hai má ra, v.v… Đây là một cách tập phối hợp bắp cơ miệng để sau này tập nói. Đồng thời có thể khuyến khích trẻ tập bắt chước tiếng nói đơn giản như là “a a, ba ba”.

    Một cách khác giúp trẻ bắt chước là ND  bắt chước các hành động của trẻ trước. Nếu trẻ nói a a, thì ND nói theo a a. Nếu trẻ lên xuống giọng nói, cha mẹ lặp lại y chang như vậy. Có thể soi gương cùng với trẻ để giúp trẻ chú ý và thích thú bắt chước.  Sau khi đã bắt chước trẻ và tạo sự chú ý cho bé, ta có thể chủ động lặp lại những hành động đó để trẻ làm theo.

    Chỉ đến khi trẻ đã làm theo một cách vui vẻ, chúng ta mới bắt đầu đưa vào những hoạt động can thiệp tiếp theo mà chúng ta muốn trẻ làm một cách đơn giản và phải nhắc lại nhiều lần để trở thành một thói quen.

    Như vậy thông qua món đồ chơi làm vật trung gian, chúng ta giúp cho trẻ tạo mối quan hệ tương tác giữa con và bố mẹ. Đó gọi là “tam giác giao tiếp” cần thiết cho chương trình can thiệp sớm cho trẻ.     TRẺ  – ĐỒ CHƠI – NGƯỜI DẠY.

    Để tập nhận biết, lưu hình ảnh của vật vào trí nhớ, dùng làm vốn từ để cho giai đoạn nói ra sau này , Trẻ cần tập kỷ năng nhìn vào đồ vật mà người dạy chỉ vào và biết chỉ tay vào đồ vật để phát triển ngôn ngữ. Thông thường, khi trẻ có nhu cầu muốn lấy một vật gì, thường là nắm lấy cánh tay của bố mẹ, kéo đến gần vật muốn lấy và bố mẹ phải đoán được nhu cầu của trẻ.

    Vì vậy, khi trẻ tỏ ra có nhu cầu và phụ huynh hay giáo viên “đoán được” thì thay vì đợi trẻ kéo tay đến gần vật muốn lấy, ta sẽ dùng tay để chỉ vào vật đó và hỏi trẻ bằng một từ ngắn gọn: Bánh? Sữa? ly? chén? ( nói ra tên vật mà trẻ chỉ vào) Khi trẻ chấp nhận và nhìn vào vật muốn lấy, ta sẽ lấy cho bé và nhắc lại : con uống sữa, sữa nè… để trẻ dần dần nhớ được từ mà mình muốn dạy cho trẻ nhớ.

    Trong trường hợp trẻ nắm tay ND để kéo đến vật muốn lấy ( mà trẻ không tự lấy được) thì ND sẽ khéo léo chuyển cánh tay để dùng bàn tay nắm lấy cánh tay của trẻ và kéo tay trẻ chỉ vào vật mà trẻ muốn lấy, đồng thời nói to tên của vật đó ( lập lại nhiều lần ) để sau vài lần chỉ như vậy thì trẻ sẽ nhận ra tên của vật đó. Khi đã biết tên, và biết chỉ tay thì lúc đó mới yêu cầu trẻ nói lên tên của vật ( sua khi đã nghe ND nói nhiều lần )

    Như vậy kỹ năng nhìn vào đồ vật mà người khác đang chỉ và chỉ vào đồ vật để làm người khác chú ý. Sẽ là cơ sở để trẻ hình thành nhu cầu giao tiếp và sau đó là kỹ năng ngôn ngữ.

    Những trẻ hiểu được ý nghĩ của người khác sẽ giao tiếp dễ dàng hơn. Nói một cách khác, nên tạo ra “tam giác giao tiếp” một đầu là người nói, đầu thứ hai là trẻ và đầu thứ ba là đồ vật. Những “tam giác giao tiếp” thông qua các trò chơi tương tác  là cách tốt nhất cho trẻ học ngôn ngữ. Khi giao tiếp với trẻ, nên tạo ra nhiều cơ hội có “tam giác giao tiếp,” nghĩa là cha mẹ và con tập trung vào một việc. Những lúc tập trung với nhau như vậy không cần lâu, đôi lúc chỉ là 1-2 phút nhưng càng nhiều lần như vậy, trẻ càng tiếp thu nhiều hơn.

    CV.TL LÊ KHANH

    Phòng Tư vấn Tâm lý Gia Đình & Trẻ em