Danh mục: Học Làm Cha Mẹ

  • NHU CẦU TÂM LÝ CỦA TRẺ EM

    NHU CẦU TÂM LÝ CỦA TRẺ EM

    Chúng ta ai cũng biết – đứa trẻ sinh ra phải được nuôi dưỡng và chăm sóc, không chỉ là được ăn, được uống, mà còn phải được quan tâm, yêu thương và chấp nhận. Đó là những nhu cầu về tính thần hay tâm lý mà đứa trẻ cần phải được tiếp nhận một cách hiệu quả và hợp lý .  Nếu như việc dinh dưỡng đúng cách sẽ đem lại cho con người sức khỏe về thể chất, thì việc chăm sóc đúng cách cũng đem lại cho đứa trẻ sự khỏe mạnh về mặt tinh thần và được biểu lộ bằng sự tự tin, khả năng kiểm soát cảm xúc và biết tao ra những kết nối với mọi người.

    Một đứa trẻ 3 tuổi sẽ mong đợi nhận được từ bố mẹ điều gì ?

    Tình yêu thương: Trẻ cần cảm nhận được sự yêu thương và quan tâm của người lớn. Tình yêu thương là một yếu tố rất quan trọng. Tuy nhiên, yêu thương không phải là  bảo bọc, làm thay mọi thứ trong hoạt động chăm sóc và lại càng không phải là sự chiều chuộng, muốn gì cũng được đối vói trẻ . Sự yêu thương ở đây là sự hỏi han, hướng dẫn cho trẻ thực hiện các hoạt động tự phục vụ. Tạo cơ hội cho trẻ được hoạt  động và vui chơi theo sở thích và chấp nhận những yếu kém của trẻ, để khuyến khích trẻ cải thiện trong khả năng có thể của mình. Yêu thương cũng là sự tôn trọng và biết lắng nghe những mong đợi đến từ con, không áp đặt buộc trẻ phải chấp nhận những định kiến đến từ bên ngoài xã hội.

    Sự kiên định: Trẻ con cần được biết lập trường hay cách ứng xử  của phụ huynh và lập trường này phải luôn vững vàng. Điều này có thể được hiểu một cách đơn giản là : Nhất quán trong cách ứng xử và chăm sóc. Cái gì cho thì sẽ được, cái gì đã không cho thì không khi nào đáp ứng, nó đi ngược lại với sự chiều chuộng, nghĩa là đáp ứng mọi đòi hỏi, dù điều đó là không phù hợp với một lý do rất tự nhiên : Trẻ nhỏ biết gì – thôi cứ chiều nó cho xong ! Mai mốt nó lớn sẽ dạy nó sau cũng được .  Đây chính là sự biện minh cho sự nhu nhược hay thiếu quyết đoán của bố mẹ.  Ngoài ra, một thái độ thiếu rõ ràng, sáng nắng chiều mưa, khi vui thì cho qua, khi bực mình lại trừng phạt cũng khiến cho trẻ hoang mang lo lắng, đồng thời cũng là mầm mống cho những cách đối phó mang tính gian dối ở trẻ ..

    Giải quyết sự căng thẳng trong Gia đình: Sự căng thẳng là yếu tố tai hại nhất ảnh hưởng đến việc nuôi dạy con. Chẳng có ích gì khi nuôi dạy con bằng sách vở  hay những bài học đạo đức mà gia đình như một bãi chiến trường. Những xói mòn trong quan hệ của người lớn chẳng bao giờ giấu được trẻ con. Điều tốt nhất mà bố mẹ  có thể làm cho con mình là sống tử tế với nhau. Trong trường hợp nếu có những mâu thuẫn hay xung đột thì cần tránh  sự tranh cãi hay giải quyết vấn đề trước mặt con  và cần phải có sự thống nhất trong các biện pháp giáo dục trẻ. Nếu không thể thì cần phải phân chia từng lĩnh vực khác nhau và bố mẹ sẽ có trách nhiệm và quyền hạn trong mỗi lĩnh vực cụ thể. .

    Tình trạng bạo hành về thể chất lẫn tinh thần giữa bố mẹ, luôn luôn để lại những sang chấn hay vết thương về tâm lý trong tâm hồn đứa trẻ.  Hãy thận trọng việc nầy nếu mong muốn con trẻ được phát triển hài hòa .

    Làm gương tốt: Trẻ con không thể cư xử tốt hơn những người mà chúng noi theo. Nói cách khác, trẻ học tập và phát triển tính cách cùng các kỹ năng qua việc bắt chước hay noi gương . Một gia đình mà bố mẹ bừa bãi, lười biếng , có nhiều thói xấu thì chắc hẳn sẽ rất khó để dạy cho trẻ sự gọn gang, chu đáo và có được sự lương thiện trong cách ứng xử sau này.

    Mong đợi hợp lý: Phụ huynh cần biết khả năng của con mình đến đâu và nên mong đợi những gì hợp lý từ con mình. Những mong muốn thiếu thực tế sẽ gây ra các vấn đề tâm lý tiêu cực Bố mẹ nên nhớ, những kỳ vọng không phù hợp với tính cách và khả năng của trẻ, chỉ tạo ra những áp lực , đôi khi quá mức chịu đựng của trẻ . Chúng ta không bỏ mặc, không giao khoán việc dạy dỗ cho người ngoài, nhưng cũng không so sánh trẻ với con hàng xóm để rồi có những yêu cầu hay mong đơi quá mức cần thiết gây ra những áp lực cho con .

    Vui đùa và thích thú: Trẻ con nên được nuôi dạy trong một bầu khi vui vẻ  của những ông bố bà mẹ thích vui đùa vì có chúng bên cạnh. Một số người nghiêm khắc quá sẽ làm cho việc nuôi con giống như làm thí nghiệm với những nguyên tắc chặt chẽ và cứng nhắc. Không thể có tình yêu thương đối với những đối tượng làm thí nghiệm .

    Tự tin: Đây là bí quyết để làm bố mẹ một cách hiệu quả. Những ông bố bà mẹ tự tin là những người lạc quan và những ông bố bà mẹ lạc quan là những người  mạnh mẽ nhất. Không thể dễ dàng để có được sư tự tin nếu không hiểu rõ về tính cách của con, cũng như cần có khả năng tổ chức và quản lý cảm xúc một cách hiệu quả .  Sinh con nên bố mẹ,  chính việc chăm sóc con tử tế  là cách rèn luyện khả năng tự tin cho bố mẹ một cách hiệu quả .

    Với trẻ từ 5 – 6 tuổi :  Ngoài các nhu cầu trên, trẻ đã dần xác định tính cách là một người có các yếu tố Hướng Nội hay Hướng Ngoại , Trẻ trầm tĩnh hay hoạt bát là do ảnh hưởng bới tính cách, dù môi trường giáo dục cũng góp phần trong đó.  Điều trẻ mong đợi vẫn luôn là sự chấp nhận tính cách và năng lực của mình. Đứa trẻ thường xuyên hoạt động và  đưa ra thắc mắc, các câu hỏi mà mục tiêu không phải là nội dung  câu trả lời nhưng đó là cách trả lời , để thể hiện sự quan tâm của người lớn .

    Sự Tôn trọng :   Đây là nhu cầu gắn bó với trẻ cho đến khi trưởng thành, trẻ cần được lắng nghe và chấp nhận những suy nghĩ riêng, dù có thể là chưa xác đáng mà qua những gợi ý, trẻ có thể tự điều chỉnh . Nhưng một thái độ áp đặt, buộc trẻ phải chất nhận những quan điểm của người lớn , cho dù điều đó có đúng đi chăng nữa, chỉ làm cho trẻ trở nên tự ti hơn, thu rút và dễ phát sinh những phản ứng tiêu cực .

      Sự so sánh : Đây là một biện pháp giáo dục sai lầm mà nhiều phụ huynh hay mắc phải, bố mẹ thường đưa những tấm gương về học tập, về sự lễ phép, ngoan ngoãn, siêng năng của những trẻ khác ra để so sánh với những trì trệ hay yếu kém của trẻ. Người lớn cho rằng việc dùng biện pháp này sẽ làm cho trẻ cảm thấy xấu hổ hay tự ái, mà cố gắng sửa chữa  để trở nên tốt hơn … Nhưng thông thường, thì đó là những điều khó đạt được, nên trẻ thay vì nỗ lực sẽ lại thấy rõ hơn sự yếu kém của mình để càng trở nên  tiêu cực hơn, vì cho rằng dù cố gắng đến mấy cũng không  tiến bộ hơn bao nhiêu. Thậm chí còn có thể trở nên căm ghét những trẻ ngoan hơn, giỏi hơn mình và có lẽ chỉ học thêm được tính ganh tỵ mà thôi .

    Sự Chấp nhận : Trẻ cần được sự chấp nhận trong tiến trình xác định tính cách và năng lực , trẻ là một cá thể riêng biệt, không giống như các trẻ xung quanh ngay cả anh em trong nhà cũng có sự khác biệt, dù được thụ hưởng sự chăm sóc và giáo dục như nhau . Vì thế, bố mẹ và cả thầy cô cũng cần biết chấp nhận tính cách, cũng như năng lực khác nhau của trẻ.   Chúng ta biết rằng có đến 8 loại trí thông minh khác nhau, vì thế trẻ có thể giỏi về mặt này nhưng sẽ kém về mặt khác . Điều quan trọng là nhận biết các năng lực của trẻ ở mặt nào, để tạo các cơ hội cho trẻ phát triển phù hợp . Thay vì buộc trẻ phải nỗ lực phát triển những năng lực mà trẻ không có, hay yếu kém chỉ vì đó là mong muốn của cha mẹ .

    Như vậy, tùy theo từng giai đoạn phát triển theo độ tuổi, mà trẻ có những nhu cầu về tâm lý nổi bật khác nhau nhưng tất cả các nhu cầu này đều có trong con người của trẻ. Nếu được thấu hiểu và đáp ứng một cách hợp lý, thì trẻ sẽ có nhiều cơ hội phát triển và tránh được những rối loạn hay sang chấn tâm lý không cần thiết.

    LÊ KHANH – Phòng Tư vấn TL GĐ& TE ,

  • NGHỆ THUẬT CHƠI VỚI CON

    NGHỆ THUẬT CHƠI VỚI CON

    Tưởng gì cao siêu, việc ngồi chơi với con dễ ợt, ngày nào mà bố mẹ không chơi với con ? bố làm ngựa cho con cưỡi, mẹ là bệnh nhân cho bác sĩ con khám bệnh hay có khi bầy trò bán hàng với con . Thế nhưng tưởng không khó, nhiều khi khó không tưởng !

    Có cậu bé, một hôm đi học về mặt mày lầm lì , bố mẹ hỏi mãi mới nói – Con chơi cờ với bố toàn là thắng, vậy mà chơi cờ với bạn, bị bạn thắng ba bàn không gỡ – Tức lắm ! Con phải là người chiến thắng !  Ông bố trong chuyện này, khi chơi với con vẫn là ông bố bao dung, thay vì giúp con biết lượng sức mình mà cố gắng hơn trong việc chơi cờ thì  ông luôn nhường con, khiến cho trẻ trở nên kiêu ngạo !

    Có cô bé, sau những lần chơi bán hàng, chơi làm cô giáo với mẹ…thì lại trở nên một kẻ nhiều chuyện, thích sai phái, dạy khôn người khác, ở đâu cũng có thể lên mặt “dạy đời” vì mẹ luôn tuân phục, chiều chuộng cho   các yêu cầu của cô và dĩ nhiên, dần dà bạn bè đều né tránh cái “ bà cô đành hanh này” .

    Đó là chưa kể, khi ngồi chơi với con , chúng ta thường “ tranh thủ” những lúc rỗi rảnh, hay vì quá bận rộn, mà chỉ ngồi chơi khi bé yêu cầu “ bố bán cho con 1 giờ làm việc của bố” . Có khi thì ngày chơi hai ba bận, chơi tẹt ga đến khi trẻ chán thì thôi, có khi cả tuần lễ không có được nửa giờ ngồi cùng con , haybị nhắc, thì miễn cưỡng ngồi xuống, bầy trò ra nhưng miện thì đùa với con, còn tay vẫn bấm điện thoại, lướt FB chém gió cùng thiên hạ.

    Làm như thế, vô tình chúng ta khiến cho trẻ có được thói quen, đụng đâu chơi” đó, chơi khi nào chán thì thôi, mà không học được sự ổn định trong giờ giấc, trong việc giới hạn được thời gian và không gian . Chúng ta sẽ thầm nghĩ : Khiếp, có gì mà nghiêm trọng dzữ dzậy ? Chỉ là chơi thôi mà . Đúng vậy, chỉ là chơi thôi, nhưng với trẻ con thì chơi tức là học, đi mẫu giáo là học mà chơi, chơi mà học. Chơi cũng là làm việc ! người lớn thất nghiệp buồn thế nào, thì trẻ con không được chơi cũng buồn như vậy !

    Điều thường làm cho bố mẹ khó chịu là sao chả thấy nó ngồi học bài lúc nào, suốt ngày chỉ có chơi và nghịch, phá ! Chúng ta thường quên mất là trẻ đã phải đế n trường để học , ít nhất là hết buổi sáng, có khi mất cả ngày. Chiều về nhà, có khi lại phải đi đến nhà giáo viên rèn chữ, rèn toán tư duy. Sáng CN thì lại đến Trung Tâm Anh Ngữ ! vậy còn bao nhiêu thời gian cho trẻ chơi trong ngày ?  Một điều vô cùng nguy hiểm nữa – là vì bố mẹ bận rộn, quý một giờ làm việc hơn là một giờ ngồi chơi với con, và cũng không muốn trẻ làm phiền mình , nên đã giao con cho cái điện thoại thông minh, cái IPAD, cái TV thay mình chơi với con !  Con sẽ lập tức ngồi yên, chăm chú nhìn vào màn hình, tay bấm bấm, miệng há ra để nuốt hàng đống thông tin, hình ảnh ào ạt đến từ chiếc điện thoại…. Trẻ sẽ xem phim hoạt hình, chơi games online … và quên mất chuyện giao tiếp, quên cả nói …. Và hậu quả là sau một thời gian,thấy con không chịu nói, gọi không quay lại, có những hành vi bùng nổ…. thì mới cho con đi khám ..tự kỷ và lăm le mang con đi cắt thắng ( phanh ) lưỡi để cho con chịu nói !

    Chúng ta cũng thường đồng hóa hoạt động “ CHƠI “ của trẻ với việc “ GIẢI TRÍ “ vì hai danh từ này thường có nghĩa tương đồng ! Đúng là Chơi nghĩa là giải trí , nhưng giải trí chỉ là một mục đích trong nhiều mục đích của chơi ! Sao kỳ vậy ?  Giải trí là làm cho trí óc được thoải mái, vui vẻ dưới bất kỳ hình thức nào ! Có người nghe nhạc, có kẻ xem phim, có người đi hát karaokê bằng tay, có kẻ đánh bạc… tất cả đều gọi là giải trí ! Nhưng chơi đá banh, chơi thể thao, chơi chim, hoa, cá, kiểng… chơi cờ tướng, chơi mô hình… thì không chỉ là giải trí, mà còn là để đạt được một mục tiêu nào đó , nâng cao tầm kiếng thức, tìm kiếm người tri âm, hay có khi lại đem lại những giá trị kinh tế nào đó !

    Với trẻ em cũng vậy, giải trí là xem TV là bấm  điện thoại, là chạy ra công viên chạy nhảy, chơi đùa… Thậm chí là đi chọc chó, đánh mèo, phá làng phá xóm…cũng là một cách giải trí cho vui để …nghe chửi mà lấy làm thú vị, cười khúc khích với nhau .  Trẻ có thể giải trí một mình, hay với vài người bạn…bất cứ lúc nào… nhưng chơi thì hầu như phải có bạn chơi, phải có chỗ chơi, và phải có … đồ chơi !  Ngoài ra, chơi cũng có giới hạn thời gian, có bắt đầu, có kết thúc, có luật chơi và dĩ nhiên cũng có thể có kẻ thắng và người thua !

    Chính vì những yếu tố này, mà việc chơi với trẻ hay tổ chức hoạt động chơi cho trẻ là một …nghệ thuật ! Vì phải biết cách thu hút, biết cách thực hiện và nhất là phải làm bạn được với trẻ trước khi bầy trò cho trẻ chơi !  Vì đơn giản là trẻ chỉ chơi với bạn, chứ không chơi với …bố !  Hay nói cách khác, thì bố cần là bạn với con khi ngồi chơi với trẻ !  Vì chỉ khi trở thành bạn của con, thì chúng ta mới chơi với con theo kiểu mà trẻ chơi với bạn, có nghĩa là sòng phẳng, công bằng và lần lượt .   Hãy nhìn những đứa trẻ chơi với nhau , trông như một đám nhí nhố, chạy nhảy lung tung… nhưng thực ra là đều có những luật lệ của từng trò chơi khác nhau !  Chơi đánh bi, đánh đáo, đánh khăng… chơi tạt lon, chơi lò cò, chơi đuổi bắt “Rồng rắn lên mây”, chơi trốn tìm, hay chơi sắm vai…. Tất cả đều có những luật chơi, mà người chơi phải chấp hành, cố tình hay vô tình làm sai, lập tức bị “kết án” là Ăn gian ! và biện pháp kỷ luật là cho kẻ bị phạt “nghỉ chơi” và chúng ta sẽ thấy, việc bị cho ra rìa là một biện pháp hiệu quả, khiến cho trẻ tự giác, giữ ý thức và có sự cố gắng trong khi chơi !

    Khi chúng ta làm bố, và ngồi xuống chơi với con, nếu vẫn giữ vị trí là một ông bố, ta sẽ nương tay, ta sẽ nhường nhịn, ta sẽ chủ động bầy ra trò này trò kia…ta có thể nói nhiều, ta có thể “cầm tay chỉ việc” và ta có thể ngôi chơi tha hồ trong khoảng thời gian rảnh rỗi của mình. Còn nếu không , khi ta bận rộn hay mải mê “giải trí” mà trẻ đến đòi chơi – thi ta sẽ yêu cầu : Đi chỗ khác chơi !  Rõ ràng là chơi với trẻ không dễ dàng như việc đưa cho con cái điện thoại, bật cho con cái TV để con giải trí ! Và vì thế ta thường chọn chuyện dễ dáng này , vừa không làm phiền mình, vừa để cho nhà yên ổn, mà không biết rằng sẽ có một lúc nào đó, chính ta và trẻ sẽ làm phiền đến các bác sĩ, nhà tâm lý và không những mất thời gian, công sức mà còn cả tiền bạc nữa . Trong khi nếu biết chơi với con, thì ta vừa giúp cho con phát triển các khả năng giao tiếp, biết tổ chức không gian, thời gian, trở nên khéo léo hơn trong các vận động và nhất là phát triển được khả năng tập trung chú ý, biết lắng nghe, biết chấp nhận, biết chờ đợi đến lượt …tất cả điều đó sẽ là những ưu điểm khi con đến trường, vừa biết chơi với bạn, vừa biết tập trung trong giờ học.

    Khi chơi với con, nếu ta là bạn của con thì chúng ta sẽ biết giới thiệu các trò chơi theo sở thích của con, biết cùng trao đổi, trò chuyện theo khả năng ngôn ngữ của con và tham gia trong các hoạt động chơi , sòng phẳng trong các yêu cầu về luật chơi , Ta sẽ chơi một cách nhiệt tình nhưng không áp đảo, mà tôn trọng và chấp nhận những yếu kém của trẻ vì đó là bạn ta. Nhưng chúng ta không nhường nhịn , và cũng sẵn sàng  nghỉ chơi khi trẻ cố tình vi phạm các nguyên tắc chơi !  Chúng ta dạy con qua trò chơi một cách vui vẻ, thoải mái  với những luật chơi rõ ràng, đơn giản mà nhờ đó, khi đến trường trẻ sẽ biết chơi với bạn, và sẽ có bạn cùng chơi !

    LÊ KHANH

  • HẠN CHẾ GIAO TIẾP & TÍNH CÁCH HƯỚNG NỘI

    HẠN CHẾ GIAO TIẾP & TÍNH CÁCH HƯỚNG NỘI

    Một người mẹ hoang mang về khả năng ngôn ngữ của con, dù đã bỏ biết bao công sức ra để tập cho con từ lúc như một tờ giấy trắng, cho đến khi có thể nói được, đi học được…. gần như một trẻ bình thường – Nhưng cái khoản cách “gần như” đó, tuy có vẻ như rất gần mà lại rất xa. Bà mẹ dường như bất lực không làm sao có thể tập cho con trở nên dạn dĩ để nói được những câu hoàn chỉnh một cách linh hoạt !

    Người mẹ khác lại lo lắng cho đứa con gái của mình – sao trông nó như một đứa “tự kỷ” … chỉ biết ru rú trong phòng, đi học hay đi đâu về là chui ngay vào phòng, không thích tiếp xúc…trò chuyện với ai, ngay cả khi ăn cơm cũng ít khi muốn ngồi ăn chung với gia đình .. Rồi mẹ lại thấy hay ngồi lẩm bẩm nói chuyện một mình ….Không biết làm sao có thể trò chuyện với con.

    Thực ra giữa một bé tự kỷ không có khả năng giao tiếp và một bạn “tự kỷ” không muốn giao tiếp là hoàn toàn khác nhau, dù biểu hiện bên ngoài rất giống nhau, cũng vì thế nhiều người vẫn cho rằng tự kỷ là một chứng bệnh mắc phải giống như trầm cảm và có thể chữa được.  Trầm cảm thì đúng là một căn bệnh, có thể điều trị bằng thuốc kết hợp với một số liệu pháp tâm lý để thay đổi nếp sống và môi trường – Nhưng cái “bệnh” gọi là “tự kỷ” thì nên gọi đó là tính hướng nội có yếu tố tiêu cực, không muốn chủ động  giao tiếp, không thích chỗ đông người, có những thú vui cá nhân…. Lại là điều không thể “can thiệp” hay trị liệu. Cũng vậy, khả năng giao tiếp của một trẻ tự kỷ là những rào cản khó vượt qua, hay nói đúng hơn là không thể đưa một đứa trẻ tự kỷ trở lại mức độ giao tiếp như một trẻ bình thường.

    Trong việc chăm sóc con, có những trường hợp hết sức nỗ lực để can thiệp bằng nhiều cách, nỗ lực cho con đi học từ lớp Một đến lớp Hai, lớp Ba …mà mỗi năm học là một sự nỗ lực . Nhưng cũng có những trẻ sau khi được can thiệp một hai năm, khi đã có thể nói được thì gia đình vội cho đi học trường bình thường. Đến khi cháu không chịu rèn luyện theo yêu cầu của giáo viên , dù bản thân trẻ biết đọc viết và tính toán rất tốt… thì lại cho con về nhà, ở nhà không tiếp xúc với môi trường xã hội nhiều, và ngay tại nhà cũng không chịu tập luyện cho con các hoạt động cá nhân và phụ việc gia đình mà cháu hoàn toàn có thể làm được. Bây giờ trẻ đã 11 tuổi, không tăng động, không quá khó khăn trong việc tương tác ..nhưng mẹ vẫn thờ ơ trong việc tìm kiếm sự hỗ trợ cho con mình . Ngay cả việc can thiệp cũng chỉ muốn can thiệp vài buổi một tuần . Chính sự “bỏ rơi” không muốn vất vả vì con trong giai đoạn này, dù trẻ không thiếu thốn về vật chất – nhưng những kỹ năng giao tiếp xã hội lại không được quan tâm thì khi bước vào tuổi dậy thì với những khó khăn về nhu cầu thể xác, sẽ là một trải nghiệm không dễ chịu gì với một người mẹ “lười biếng” như bà !

    Hiện nay, với nhu cầu xã hội đa phần các chương trình can thiệp cho trẻ tự kỷ đều tập trung vào khu vực “can thiệp sớm” với quan điểm càng sớm càng tốt và đến tuổi vào lớp Một, là trẻ có thể học hòa nhập. Điều này có thể đúng với một số trẻ ở mức độ nhẹ hoặc trung bình, nếu trẻ nhận được một chương trình can thiệp tốt và hiệu quả !  Thế nhưng, dù nặng hay nhẹ thì khi bước vào lứa tuổi tiểu học, khả năng tương tác, thích nghi và linh hoạt trong giao tiếp vẫn là một khoảng trống, mà chưa có một chương trình, một kỹ thuật nào hoàn thiện lấp được khoảng trống này.

    Chúng ta hiểu rằng, giao tiếp là sự tương tác hai chiều, từ đứa trẻ và chiều ngược lại. Việc tập cho trẻ biết chào hỏi, biết nói ra một cách đầy đủ nhu cầu của mình đã khó, thế nhưng với chiều ngược lại thì hầu như chỉ là những tác động mong manh, kiểu may thầy phước chủ. Nếu con được tiếp xúc với một tập thể thân thiện ở nhà trường và ở khu xóm của mình,  khi bố mẹ không “sĩ diện” hay thiếu tự tin, để có thể cho con giao tiếp, qua lại với những người xung quanh và họ cũng thông cảm, hiểu biết, chấp nhận những hành vi kỳ lạ, những hạn chế giao tiếp của trẻ, để có những đáp ứng tương xứng. Đồng thời khi vào trường, các bạn bè xung quanh trẻ cũng cần được “huấn luyện” để biết cách chơi với con, không cô lập hay chế giễu trẻ. Giáo viên thì có sự hiểu biết để hiểu và thông cảm cho trẻ, không gò ép trẻ vào các khuôn khổ một cách cứng nhắc ! Thì những điều đó, cùng với những tác động thông qua các hoạt động tại gia đình, trẻ sẽ dần đần tiếp cận đến mức độ ..gần với bình thường. Nhưng chắc chắn, trẻ vẫn không thể “tự xoay sở” và có khả năng tự lập khi lớn lên, mà vẫn cần một hệ thống hỗ trợ đến từ gia đình và xã hội.

    Thuật ngữ “ Hòa nhập” trong một chừng mực nào đó vừa là niềm vui cho những gia đình của trẻ, nhưng có khi lại trở thành nỗi lo lắng, căng thẳng cho chính trẻ, khi cháu phải tự “bước đi trên hai chân” của mình với khả năng khập khễnh trong giao tiếp. Nhiều phụ huynh nghĩ đơn giản khi “đẩy” được con vào lớp Một là đã có thể giúp cho con hòa nhập xã hội. Điều đó đôi khi lại đưa đến một kết quả xấu, nếu trẻ chưa thực sự hoàn thiện mà lại mong chờ tập thể chung quanh sẽ “tập luyện” cho trẻ dần dần. Nhưng nếu không được “tập huấn” hay đơn giản hơn là “mua chuộc tình cảm” thì những trẻ xung quanh sớm muộn gì cũng bỏ rơi, quay lưng với đứa trẻ.  Có bà mẹ khi cho con đi học lớp Một, đã “mua chuộc” từ những đứa trẻ chung quanh, cho đến cả giáo viên và cả trường học. Trong túi bà khi đưa đón con, luôn có bánh kẹo, gôm tẩy, bút chì , không phải là cho con, mà là để cho các bạn trong lớp, để các bạn ấy đối xử tốt với con. Rồi bà có thể gắn quạt , sửa bóng đèn, thậm chí lót gạch mới cho lớp.. tất cả chỉ là để cho con bà có thể ngồi học hay đúng hơn là ngồi chơi…trong lớp và được gọi là hòa nhập, nhưng sau một thời gian thì bé chỉ có thể “nhập” mà vẫn chưa thể “hòa” với môi trường xung quanh.

    Như vậy, nếu trẻ chưa đủ khả năng giao tiếp tương đối, và cũng chưa thể làm thay đổi môi trường xung quanh, tạo ra một bầu khi thân thiện thì chúng ta hãy cân nhắc việc cho con vào lớp Một, hay theo đuổi việc “đi học” chứ không phải là “đi can thiệp” để rồi tạo ra một “ảo tưởng” là con mình đã “bình thường” như mọi học sinh khác. Nếu không cẩn thận, nhiều khi việc cho con hòa nhập lại trở thành một “kinh nghiệm đau thương” để sau một thời gian khập khễnh, trẻ lại phải quay về gia đình và đau khổ hơn, lại tiếp tục lạc lõng ngay chính trong gia đình của mình, khi khả năng giao tiếp xã hội chưa được cải thiện.

    Vậy có khó lắm không khi tập luyện cho con những kỹ năng giao tiếp xã hội ? Khó và không khó ! Khó nếu như các ông bố, bà mẹ thậm chí là cả ông bà, không chịu thay đổi cách nhìn nhận và ứng xử với con, vẫn tiếp tục nuông chiều, ấp ủ, làm thay các hoạt động thường ngày. Trẻ không “học cách giao tiếp” giống như học nói, học nhận biết môi trường xung quanh trong chương trình can thiệp sớm, trẻ cũng không phải “rèn luyện” hay uốn nắn hành vi, cố gắng phát âm cho tròn trịa trong những giờ “âm ngữ trị liệu” . Mà trẻ sẽ được sống trong một môi trường giao tiếp lành mạnh và tích cực với niềm vui là được xem như một thành viên trong gia đình. Trẻ được hướng dẫn, nhắc nhở và giao phó cho những công việc từ đơn giản đến phức tạp trong gia đình, tùy theo năng lực và độ tuổi. Trẻ được “chơi” các trò chơi sắm vai, giao tiếp trong các tình huống tương tự như ngoài xã hội và trẻ cũng phải có những trải nghiệm thất bại, trả giá trog các hoạt động hàng ngày.  .

    Bố mẹ cũng không nên mặc cảm, không “sĩ diện” khi phải “giới thiệu” đứa con “ không giống ai” của mình với những người xung quanh. Trẻ có thể chạy qua nhà hàng xóm, ngồi chơi với bác Tám, Dì Tư … trẻ có thể đi mua cho mẹ một chai nước suối, một hộp bánh ở cô Sáu bán tạp hóa đầu ngõ … Và hơn nữa, trẻ cũng có thể phải biết “rút kinh nghiệm” qua những trải nghiệm đau đớn và thất bại nho nhỏ của mình . Chúng ta có thể sẽ để cho trẻ tự xoay sở trong một môi trường an toàn mà chúng ta đã thiết kế xung quanh trẻ. Trong môi trường đó, trẻ hoàn toàn tự chủ để có thể chơi và làm những điều mình muốn, đôi khi khá kỳ cục thậm chí là có thể xẩy ra vài tai nạn trầy trụa, u đầu sứt trán … nhưng không quá nguy hiểm. Vì chính các tai nạn ấy, sẽ giống như vacxin chích ngừa cho trẻ miễn nhiễm với virus “không biết ứng xử” .

    Chúng ta cũng cần phải có sự hiểu biết và chấp nhận những trẻ có tính hướng nội với những biểu hiện tương tự như trẻ tự kỷ, không nên hy vọng vào một loại thuốc “thần kỳ” nào, mà cách can thiệp tốt nhất là tôn trọng, chấp nhận và giúp trẻ có những thời điểm cùng chung với gia đình trong việc ăn uống, vui chơi. Đừng đòi hỏi trẻ phải như các trẻ hướng ngoại, linh hoạt trong các hoạt động giao tiếp, mà nên tìm hiểu các thế mạnh của trẻ trong các sở thích cá nhân để phát triển lòng tự tin cho các em.

    Chúng ta cứ kiên trì một cách vui vẻ, từng bước tập luyện một cách kiên quyết nhưng nhẹ nhàng, thông qua các hoạt động gia đình “dễ như chơi” và có những trao đổi, tập cho trẻ nói và nhắc lại những câu hoàn thiện thông qua việc đọc sách, kề chuyện buổi tối hay mô tả càm xúc và hành vi của trẻ khi bạn ấy đang hoạt động.  Không có các kỹ thuật hay biện pháp thần kỳ “mì ăn liền” ở đây, không có phương pháp thần thánh nào mà chỉ cần vài cách thức, vài buổi tập luyện để có thể giúp trẻ hoàn thiện giao tiếp.  Một môi trường lành mạnh, vui vẻ, với những giao tiếp tích cực, không nuông chiều hay làm thay và để cho trẻ trải nghiệm những khó khăn một cách tự chủ, là một môi trường gia đình cần thiết để trẻ phát triển khả năng giao tiếp của mình.

    Lê Khanh – TT Diệp Quang..

     

  • CHO CON ĐƯỢC LÀ ..CON

    CHO CON ĐƯỢC LÀ ..CON

    Khi sinh một đứa con, ai cũng mong muốn con lớn khôn, học hành tử tế, rồi ra đời sống được với khả năng, bằng cấp của mình. Hơn thế nữa, khi khôn lớn sẽ được dựng vợ gả chống, rồi sinh con cái và mình sẽ là ông bà ..hạnh phúc.
    Đó là mơ ước của hầu hết mọi gia đình, và cũng là mục tiêu cần phải có của các bậc cha mẹ, thế nhưng ngoài bệnh tật, tai nạn, rồi con cái không đi theo nghề nghiệp, con đường mà mình mong muốn, hay ăn chơi hư hỏng … và nhất là không chịu lập gia đình cho bố mẹ có cháu bế…thì điều làm cho các ông bố bà mẹ đau khổ nhất, lo lắng nhất và cảm thấy bất lực nhất chính là tình trạng “nửa nạc nửa mỡ” của con về giới tính
    Người ta đã thống kê là có khoảng 20% dân số trên thế giới là rơi vào nhóm của những kẻ HIFi ! ( ở VN thì khoảng 15%) Trong số 20% đó có đến 4 loại khác nhau : Đồng giới nam – đồng giới nữ và đặc biệt hơn nữa là nhóm xuyên giới tính và chuyển giới tính ( Gọi là LGBT : Lesbian – Gay – Bisexual và Transgender hay Transsexual people) . Có thế nói, nhu cầu về tính dục hay sự luyến ái về thể chất và tinh thần là nhu cầu mạnh mẽ nhất của con người, chỉ xếp sau nhu cầu về dinh dưỡng, thậm chí có khi còn qua mặt luôn – Và nhu cầu đó luôn gắn với mối quan hệ khác giới ! Đàn ông phải thích cái đẹp của phụ nữ, và đàn bà phải yêu cái tài của các ông ! Âm và Dương phải tìm nhau – thu hút và hòa hợp, đó là điều đương nhiên và bình thường. Thế nhưng, nếu chẳng may lại rơi vào nhóm 20% kia để rồi con trai lại chỉ ham thích đàn ông và phụ nữ lại chỉ mê con gái thì quá ư là bất thường và không thể chấp nhận.
    Chính vì sự không thể chấp nhận đó, mà những người thuộc giới LGBT đã gặp phải rất nhiều sự kỳ thị và coi thường, mặc dù cho đến nay họ cũng được luật pháp bảo vệ. Nhưng cái rào cản lớn nhất của họ không đến từ bên ngoài xã hội mà đến từ chính trong gia đình mình.
    Các bậc cha mẹ khi phát hiện ra một số hành vi, thái độ và đặc biệt là mối quan hệ tình cảm với những người đồng giới của con mình, đều bất ngờ và bất bình ! Đa phần thường nghĩ rằng do ảnh hưởng bạn bè, phim ảnh , chạy theo trào lưu… Điều đó cũng có một phần nhưng nếu không phải chỉ là xu thế nhất thời, mà là một tính cách bẩm sinh nằm yên khi còn nhỏ và bộc phát khi bước vào lứa tuổi dậy thì , lúc đó cha mẹ sẽ phải làm gì ? Ai cũng nghĩ, là Les hay Gay, thì phải có những biểu hiện bên ngoài – Con gái thì cắt tóc ngắn, chỉ thích mặc áo chemise, quần tây . Có em khi lên cấp 3 thì nhất quyết không mặc áo dài khi đi học, chấp nhận bị đuổi học để “bảo vệ phái tính” của mình. Con trai thì lại để tóc dài, tô mày vẽ mặt, đeo bông tai, đi đứng ẻo lả, ăn nói yểu điệu … mà người ta gọi là bóng lại cái ! đó cũng chỉ là một phần mà ta gọi là “bóng lộ” Nhưng ngay cả những em gái dịu dàng vẫn có thể là Les, và những anh trai vai u thịt bắp vẫn là gay, vì cái xu thế đó không nằm trong những bộ phận trên cơ thể mà nó nằm ở sâu bên trong những cảm xúc của tâm lý con người, ta gọi đó là “bóng kín” !
    .
    Chính vì nó nằm tuốt bên trong cái đầu, mà chỉ có những người thân gần gũi mới nhận ra và dĩ nhiên là ít ai lại có thể chấp nhận. Có người thì quyết liệt cấm đoán con mình “giao du” với những kẻ đồng giới khác đã “quyến rũ” con mình, mang con đi khắp nơi hỏi han về phương pháp điều trị như một căn bệnh và hy vọng là sẽ “tái lập trật tự”. Có người thì oán trách, mắng chửi, cô lập, hay ngược lại thì khóc lóc, khuyên nhủ con phải “quay lại” cho đúng với giới tính bên ngoài của mình – Nhưng thực ra thì chính cái giới tính nằm sâu trong đầu kia mới là giới tíh đích thực của con.
    Khi đến tư vấn tâm lý, cha mẹ nào cũng mang một trời thất vọng và hoang mang đến, để mong tìm được sự “chẩn đoán chính xác” là nó không phải vậy ! rồi hy vọng Tài năng của nhà tư vấn hay bác sĩ sẽ xoay chuyển được tình hình. Thế nhưng, nếu đã xác định tính cách qua các hành vi và cách sống của trẻ, thì điều quan trọng là phải biết chấp nhận, chứ không có một loại thuốc nào ( như tiêm hocmon, hay biện pháp nào giải quyết được.
    Chúng ta đã biết, mặc dù được luật pháp bảo vệ – nhưng trong xã hội vẫn có sự kỳ thị, xa lánh những người đồng giới. Chính vì sợ con mình bị như vậy mà cha mẹ mới tìm mọi cách để “ chữa chạy” cho con – Nhưng việc không chấp nhận thực trạng của con, không nhìn nhận những giá trị của trẻ, không khuyến khích những khả năng của trẻ mới làm cho trẻ đau khổ còn hơn cả sự kỳ thị của xã hội bên ngoài – Bởi vì ngoài cái “tình trạng khác thường” thì trẻ Đồng giới lại thường giỏi giang về một phương diện nào đó. Có em học giỏi, có em khéo tay, có óc sáng tạo linh hoạt … Đây chính là điều mà các bậc cha mẹ cần nhắm đến, tìm cách hỗ trợ, khuyến khích các em phát triển tài năng của mình, chứ không nên săm soi và tìm cách can thiệp vào điều mà không ai thay đổi được.
    Sẽ có em buộc phải nghe lời mẹ cha, phải sống với cái “ giới tính bên ngoài” để có thể “hòa nhập” với cuộc sống – thậm chí lấy chồng, cưới vợ… Nhưng rồi, chẳng chóng thì chầy, cuộc hôn nhân “bình thường” đó lại trở nên lệch pha trong cuộc sống vợ chồng, sớm muộn gì cũng đường ai nấy đi ! Nhưng cái chính là –Tình yêu thì không thể cấm đoán cũng không thể bắt ép, và cuộc hôn nhân đó chỉ làm đau khổ thêm cho một người nữa, là vợ hay chồng của người đồng giới ! Phải chăng chúng ta luôn mong muốn con mình lớn lên sẽ được hạnh phúc, vui vẻ và thành công trong cuộc sống ? Chính việc chấp nhận giới tính đích thực của con sẽ góp phần giúp cho con có được điều đó ! Chúng ta cũng biết rằng đường đời có rất nhiều ngả, không chỉ nhất thiết phải bước vào đời bằng con đường học hỏi, bằng cấp và cũng không phải là chỉ có những kẻ “bình thường về giới tính” mới có thể thành công – hạnh phúc trong cuộc sống.
    Các bậc cha mẹ có thể chăm lo, bảo bọc cho con trong suốt cuộc đời mình chăng ? hay là khi về già sẽ phải nhờ cậy con ? Nếu như chúng ta bắt ép chúng sống theo ý mình, để tạo nên sự oán ghét nơi tâm hồn của con, đến khi chúng trưởng thành, chúng sẽ bỏ ta mà đi và không đoái hoài gì đến mình. Thay vì vậy, hãy tôn trọng khuynh hướng của con, khuyến khích con phát triển tài năng, để rồi sau này khi lớn khôn, chúng sẽ dùng tài năng đó để làm việc và có thể thành công. Chúng sẽ biết ơn và trân trọng cha mẹ, sẽ hết lòng chăm sóc chúng ta khi về già ! Dĩ nhiên, không thiếu những đứa con bất hiếu – nhưng có thể nói đa phần những kẻ bất hiếu đều xuất thân từ những gia đình luôn chiều chuộng, thả lỏng con không quan tâm đến trẻ, hay đã đối xử quá khắc nghiệt với con – Còn khi chúng ta yêu thương và đối xử tử tế với con, quan tâm và hướng dẫn con với sự tôn trọng, thi chắc chắn chúng ta sẽ có những trái ngọt của sự yêu thương và tôn trọng nơi con.
    Chúng ta có thể “đau khổ” khi biết con mình thuộc nhóm thiểu số – lệch chuẩn kia, nhưng hãy để con được là con – thì Bố mẹ cũng sẽ được là bố mẹ. Có thể chúng ta sẽ không có cháu chắt để bồng bế, yêu chiều nhưng chắc chắn, tuổi già sẽ không sống trong cô độc và một đứa con đồng giới mà tài năng, ngoan ngoãn, tự tin và mạnh mẽ thì có tốt hơn đứa con khác giới mà lười biếng, ham chơi, ỷ lại hay không ? và lại còn đòi hỏi bố mẹ – rồi ông bà luôn phải cung phụng và chăm sóc cho mình và cho cả con cái mình !
    Ngay trước mắt, nếu chúng ta nhìn nhận đứa con Hifi của mình, thì chúng ta đã lấy lại sự cân bằng trong quan hệ gia đình, đem lại nụ cười cho mọi người và sẽ giúp cho con được tự tin, mạnh dạn hơn trong cuộc sống. Còn chuyện tình cảm của con – đó là quyền tự do cá nhân của nó , nó thích ai, yêu ai thì kệ nó, miễn là chúng ta giúp cho nó nhận ra những nguy cơ trong cách sống buông thả, những quan hệ tình dục sai lệch có thể đi đôi với những căn bệnh hiểm nghèo, mà đôi khi chính sự cấm đoán, đe dọa của bố mẹ đã đẩy con vào con đường đó như một lối thoát. Việc quan tâm và tôn trọng con sẽ giúp chúng ta đứng vào hàng ngũ những người mà trẻ yêu mến – như thế có phải là hạnh phúc hơn không ?
    LÊ KHANH – Ngày nắng đẹp tại Diệp Quang
  • Bàn về Trị Liệu Gia Đình

    Bàn về Trị Liệu Gia Đình

    Trong nhiều cuộc tư vấn từ các bạn sinh viên đại học chữ to cho đến các “ đấng tuổi teen” , ban đầu khi nghe bố mẹ “kể tội” con mình –tưởng chừng như các em đang bị “ tự kỷ” hay “trầm cảm” giai đoạn 3, hoặc có khi là một vấn đề tâm lý phức tạp mà chỉ có chuyên gia Tâm lý mới “điều trị” được. “Căn bệnh” phổ biến của trẻ nhỏ là việc chán học, không thích đi học . Còn với các bạn tuổi teen thì căn bệnh muôn thủa là mê game, không thèm nói chuyện với bố mẹ, đi học về là chui tọt vào phòng đóng của lại. Không thèm ăn cơm với gia đình…. Và điều làm các ông bố, bà mẹ ..hãi hùng là nghe con dọa tự tử, bỏ nhà đi bụi đời….
    Chuyện không thích đi học cũng rất nhiều lý do khác nhau – Có bạn đang đi học MG ngon lành – mẹ đi công tác vắng nhà 3 hôm, nghe người nhà dọa : Rồi, mẹ bỏ con đi mất rồi , không thương con nữa… Thế là khi mẹ đi công tác về là đeo cứng ngắc ! Mang con đến trường thì khóc từ sáng đến chiều, cô giáo cũng khiếp vía ! Có bạn đi học về tỏ ra lo lắng, sợ hãi …hôm sau không muốn đi học nữa hỏi ra thì bị cô ..dọa … Có bạn thì “tự nhiên” trở nên khó chịu, hung hăng, đánh bạn, cắn bạn …không còn sợ cô giáo nữa . Có bạn thì sau khi bị đau, nghỉ ở nhà vài ba hôm, thấy ..đã quá thế là nhất định không đi học nữa !


    Còn với tuổi Teen thì lý do dẫn đến những phản ứng tiêu cực, ngoài lý do bị những “ chấn thương tâm lý” thực sự – thì phần lớn là kết quả của nhiều yếu tố khác nhau, có thể tập trung vào các lý do chính :
    – Bố mẹ chỉ quan tâm đến việc học hành của con, đặt nặng giá trị vào thứ hạng điểm số và vô tình tạo ra những áp lực lên trẻ : Chỉ cần con tập trung vào việc học , chỉ cần con học giỏi, chỉ cần con chăm chỉ học tập và nếu xem lịch học tập của các bạn này, ta sẽ có cảm tưởng các em sinh ra chỉ để ..học !
    – Bố mẹ không tạo áp lực về việc học – nhưng lại không biết cách “trao đổi – trò chuyện” với con, thời gian bố mẹ con cái nói chuyện với nhau trong ngày là chuyện …quý hiếm. Một phần là do cuộc sống, áp lực kinh tế hay áp lực làm giàu khiến cho bố mẹ lao đầu ra ngoài xã hội, quay cuồng với cuộc sống từ sáng đến tối. Căn nhà chỉ còn là nơi …về để ăn uống, tắm rửa, nghỉ ngơi như một khách sạn !
    – Bố mẹ dạy con theo hai quan điểm gần như trái ngược nhau – Bố nghiêm thì mẹ chiều – Mẹ nguyên tắc thì bố thoải mái – Bố la thì mẹ bênh , mẹ phạt thì bố ..đỡ đòn ! Đứa trẻ dựa vào cái ô dù từ bố để chống lại mẹ hay ngược lại ! mà cuối cùng là trẻ không biết ..nghe ai bèn ..chập mạch !
    Nhưng dù nguyên nhân gì đi nữa, thì cũng sẽ dẫn đến các hậu quả gần như nhau, mà nạn nhân ở đây lại không phải là …đứa trẻ ! Có thể nói do cách giáo dục không hợp lý mà các bậc phụ huynh đang bị “gậy ông đập lưng ông” – Ngay cả với nhiều ông bố, bà mẹ vẫn tự hào là mình biết dạy con, không hề áp đạt hay chiều chuộng ! Nhưng cái yếu tố quan trọng nhất mà họ thường bỏ quên – hay nói đúng hơn là không cho rằng, đó là điều quan trọng đã dẫn đến tình trạng “ trái gió trở trời” ở đứa con.
    Đó chính là các hoạt động bình thường trong gia đình – Hầu hết các trường hợp “ có vấn đề về tâm lý” của trẻ , nếu hỏi ra thì ngoài việc đi học, rồi về nhà chơi game trên điện thoại, máy tính và ăn uống, ngủ nghỉ …thì trẻ không phụ giúp gì cho cha mẹ. Đa phần là bởi vì chính cha mẹ không yêu cầu. Bởi vì với một thời khóa biểu học tập dầy dặc từ 6h sáng cho đến 7, 8 h tối thì quả thực là trẻ không còn một khoảng trống thời gian nào, nếu không có sự giới hạn hay biết xếp đặt hợp lý.
    Thế nhưng, vẫn có những khoản thời gian trống mà có thể sắp xếp được, hoặc cuối tuần, ngày Chủ nhật…Đơn giản hơn là những buổi tối trong gia đình. Nhưng, những khoảng trống hiếm hoi này, cũng bị chiếm mất bởi rất nhiều lý do chính đáng : Bố thì có khi 9 – 10h mới về đến nhà vì phải đi giao tiếp. Ngày CN cũng ít khi xếp được lịch để có thể ở nhà cùng con …. Từ đó, sẽ đưa đến tâm lý, thôi thì chỉ cần nó tập trung vào việc học là được, còn các hoạt động khác như lau nhà, quét dọn, rửa chén, gấp quần áo… thì đã có người làm, giúp việc hay chính bố mẹ sẽ là osin ! Nhưng rồi, chuyện đời đâu phải như .. mơ ! để con có thể cứ học là sẽ đỗ đại học và lớn lên làm ông nọ, bà kia . Cái thực tế trước mắt, đứa trẻ tự nhiên trái tính trái nết và trở thành ..ông chủ, còn căn nhà của mình, lại trở thành cái khách sạn mà trên danh nghĩa thì mình là chủ, nhưng thực tế lại giống ..phục vụ phòng !
    Không những thế, đứa trẻ bắt đầu lại nhõng nhẽo, cáu gắt hay tệ hơn là mê game, bỏ học, thậm chí bỏ..ăn và bỏ cả chuyện giao tiếp với bố mẹ luôn ! Đây mới là điều làm cho bố mẹ ..đau đầu mà họ thường cho rằng, trẻ bị như vậy là do ảnh hưởng phim ảnh, trò chơi trên máy, hoặc bị đám bạn xấu lôi kéo …mà không hề nghĩ rằng, chính cách ứng xử của mình, cách sống và bầu khí gia đình như cái nhà trọ, kéo dài từ tháng này qua tháng khác, đã như một liều thuốc độc có tác dụng …chậm – Ngấm vào đứa trẻ và có khi ngấm luôn vào chính bố mẹ, mà những dấu hiệu ngộ độc ban đầu thường khó nhận ra …cho đến một ngày đẹp trời, nó bùng nổ và cha mẹ hoảng vía vì tưởng con bị …bệnh “ tâm lý” hay “ tự kỷ” . Thế là đi tìm một chuyên viên tâm lý, và họ cho rằng, với các “kỹ thuật chuyên môn” ( Kiểu như các phương pháp trị liệu tâm lý ) và năng lực – thì người chuyên viên ấy có thể : Nói cho nó nghe ra , khuyên bảo cho nó tỉnh ngộ, nó nhận biết cái sai của mình để sửa chữa, hay chuyên gia “ sửa dùm luôn” thì càng tốt ! Chứ không hề nghĩ rằng – Người phải “ nghe ra” phải thay đổi, chính là ..bố mẹ !
    Điều mà họ không nghĩ tới – chuyện “ bùng nổ” của đứa trẻ chỉ là một hành động “ thay lời muốn nói” mà thông điệp của đứa trẻ thường chỉ là “ bố mẹ hãy quan tâm đến con” – quan tâm ở đây khác với chiều chuộng, khác với việc muốn gì được nấy, và dĩ nhiên khác với sự áp đặt, từ chuyện học cho đến chuyện giải trí. Mà quan tâm ở đây là bố mẹ hãy tạo ra một bầu khí ấm áp yêu thương, vui vẻ và tôn trọng lẫn nhau trong gia đình. Không chỉ là quan tâm đến “con” mà là một tình trạng “quan tâm đến nhau” ! Hãy cùng nhau nấu ăn,cùng nhau dọn dẹp nhà cửa..trong các ngày cuối tuần. Hãy tổ chức các bữa cơm gia đình mà thời điểm ăn uống, là thời điểm trò chuyện vui vẻ đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chứ bữa ăn không phải là một “ tòa án nhân dân” mà ở đó , bố mẹ là quan tòa…thậm chí có khi chính đứa con đang “ thi hành án ” với bố mẹ bằng thái độ lạnh lùng, thu rút, không thèm ăn chung, không thèm trò chuyện bởi vì ..chả có gì để nói ngoài chuyện ..học !
    Đó chính là liệu pháp “ gia đình trị liệu” tuy đơn giản, nhưng không phải dễ thực hiện, mà nhiều bậc cha mẹ không để ý. Họ có thể bỏ bạc triệu, tham dự hết hội thảo này đến tập huấn khác , nghe các chuyên gia từ thứ thiệt đến thứ dỏm, nói từ những lý thuyết cao siêu cho đến các chuyện ..bá láp chủ yếu là chọc cười người nghe, cười ầm ầm xong về không biết họ nói gì luôn. Các chuyên gia có thể Giới thiệu cho họ hết phương pháp giáo dục Do Thái cho đến chuyện mẹ Nhật dạy con … thực sự là rất hay, nhưng mang về áp dụng thì lại không đi đến đâu, bởi vì “ nó có chịu ngồi nghe tôi nói đâu mà dạy với dỗ ?” .
    Bố mẹ nên biết, Hạnh phúc gia đình không đến từ bên ngoài, mà là đến từ trái tim của mỗi một thành viên trong nhà. Đó không phải là những bữa ăn sang trọng ở nhà hàng mà là những giọt mồ hôi của người mẹ bên đống nồi niêu xoong chảo để có những bữa ăn ngon cho “ bố con nhà nó” Đó cũng không phải là những lúc bố mẹ con cái cắm đầu vào cái Iphone, hay say sưa với FB , mà là những giờ trò chuyện, trêu chọc hay chơi đùa cùng nhau…và nhất là cùng nhau làm ..việc nhà trong bầu khí gia đình vui vẻ, thoải mái ! Chính những sự quan tâm “ bình thường” của bố mẹ, con cái sẽ tạo ra một sự phi thường : Một bầu khí gia đình toàn vẹn để có thể trở nên một tổ ấm thực sự và tránh được những “rối loạn tâm lý” không đáng có ở các con lẫn ..bố mẹ !

    CVTL LÊ KHANH

    Phòng Tư vấn Tâm lý Gia Đình & Trẻ Em

    Cty Kidstime Bình Thạnh

     

  • Làm Gì Khi con ăn vạ ?

    Làm Gì Khi con ăn vạ ?

    Với câu hỏi trên, nếu hỏi Mr Google – chỉ trong vòng 0,61 giây – bạn có được từ 1.300.000 đến 1.450.000 kết quả, tha hồ chọn cách giải quyết. Có lẽ khi bạn chọn xong, thì con cũng đã hết ăn vạ và đang ngủ gật đâu đó trong nhà. Vì thế ở đây, tớ không dám bắt chước một chuyên gia nổi tiếng với “Giai đoạn cửa sổ vàng” để trả lời câu hỏi này qua 1 cái clip trên Youtube,  bằng cách dẫn các bạn đi vòng vo từ việc cấu tạo hệ thần kinh cho đến sự phát triển não phải não trái, rồi lại lan man giới thiệu từ các cuốn sách điện tử về nuôi dạy con cho đến chai dầu để massage cho trẻ , bằng một thái độ vừa cười vừa nói gần 20 phút qua lối nói chuyện của các chú hề , chỉ để trả lời một câu hỏi đơn giản, nhưng cũng không ra đầu ra đũa dù nó có sẵn trên Google và trong bất kỳ một trang báo nuôi dạy con nào!

    Khi nói đến trẻ em, chúng ta thường chỉ nghĩ đến một đứa trẻ chứ không nghĩ đến, trẻ ấy ở vào độ tuổi nào. Trong khi khả năng giao tiếp và phản ứng của mỗi một lứa tuổi là rất khác nhau. Một đứa trẻ 6 tháng tuổi khóc lóc, thì nguyên nhân và cách thể hiện khác hẳn trẻ 12 tháng. Trẻ 2 tuổi ăn vạ khác với bé lên 3 ! với trẻ 4 – 5 tuổi thì nguyên nhân khiến trẻ giận hờn, gào khóc thậm chí là đấm đá bố mẹ cũng khác hẳn trẻ lên 6 ! Vì thế khi muốn tìm câu trả lời cho câu hỏi : Làm gì khi con ăn vạ , thì không phải là tìm ngay giải pháp , nào là phớt lờ, nào là quan tâm, hay đánh lạc hướng hoặc giải thích, lắng nghe, bình tĩnh, kiên quyết … hay có khi theo các nhà tâm lý học nào đó, thì hãy lấy làm vui mừng, vì con ăn vạ nghĩa là con đang phát triển ! Mà phải biết rằng con mình lúc đó được bao nhiêu tuổi tâm lý và quan trọng hơn là cái lý do tại sao trẻ lại ăn vạ. Ngoài ra, còn 1 yếu tố cũng quan trọng không kém đó là tính cách của trẻ. Một trẻ hướng nội, nhút nhát, thụ động sẽ có cách ăn vạ khác với một trẻ hướng ngoại, năng động và bướng bỉnh …Để từ đó, tùy vào độ tuổi phát triển tâm lý, theo tính cách và tùy vào nguyên nhân đã gây ra “cơn bão của âm thanh và nước mắt” mà bố mẹ có thể đưa ra nhữngbiện pháp thích hợp để tác động.

    Thế nào là 1 biện pháp thích hợp ? Ở đây, nhiều bố mẹ chịu khó lôi hết các chiêu của chuyên gia đã bầy cho  ra để vận dụng theo kiểu thử sai, nhưng hầu như là áp dụng không đúng cách. Để rồi cuối cùng là vẫn nổi điên lên, đập cho con một trận là xong, hoặc chỉ cương quyết độ 1 – 2 tiếng, rồi sau đó là chịu thua, cho cái trẻ đòi cho xong chuyện …nhức đầu lắm rồi ! Dần dà cho đến một thời điểm khi trẻ đã leo lên đầu mình rồi và trở nên “ chuyên gia ăn vạ” lúc đó mới chịu vác tới các “chuyên gia trị liệu” để liệu mà trị cho nó !

    Thông thường, thì khi đang ngâm cứu các kỹ thuật, chiêu trò để dạy trẻ, chúng ta thấy có vẻ dễ dàng vô cùng ( nhất là khi đang ở trong 1 khóa huấn luyện ) – nhưng đến khi mang về vận dụng vào thực tế, thì mới biết là chuyện “ bình tĩnh – phớt lờ hay đánh lạc hướng trẻ” là điều không hề đơn giản  – vì nếu dễ thì các chuyên gia đâu cần mở hết khóa này đến khóa khác, khóa nào cũng đông, chỉ để nói có mỗi một việc là dạy con ? Còn không, nếu vào lúc đó, phụ huynh đủ bình tĩnh để đối diện với cơn bão ăn vạ, và áp dụng được vài chiêu có kết quả , thì có khi lại chuẩn bị thành..chuyên gia để chia sẻ kinh nghiệm trên FB rồi, hay mở khóa huấn luyện “ Tôi dạy con như thế” ngay và luôn!

    Vì vậy, cách tốt nhất là đừng để nó xảy ra ! Đùa à ? trẻ muốn ăn vạ là có thể lăn đùng ra bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu chứ làm sao mà có thể ngăn ngừa ? Dĩ nhiên  là khi đã phải “chịu thua” để tầm sư học đạo, thì thực sự lúc đó trẻ ( dù ở bất cứ độ tuổi nào, mà phổ biết là từ 2 – 4 tuổi ) đã trở thành một chuyên gia ăn vạ rồi !  Chúng ta nên biết rằng, các thói quen  đểu xuất phát từ các hành vi lập đi lập lại. Việc ăn vạ, hay thói quen ăn vạ cũng thế, không có gì từ trên trời rơi xuống mà hành vi đó, thói quen đó thường do chính chúng ta đã “tập huấn” cho trẻ từ khi trẻ còn là một em bé sơ sinh !

    Hãy nhớ lại – khi trẻ còn nằm ngửa, mút tay và khóc ré lên .. không cần biết ất giáp gì, chúng ta sẽ ôm ngay bé vào lòng, ấn núm vú vào miệng … Nếu đúng là trẻ đang đói, thì bé có thể nín để say sưa thưởng thức giòng sữa mẹ… nhưng nếu không đói, mà là do một nguyên nhân khác thì trẻ còn khóc nhiều hơn, trong khi bà mẹ cứ nhất quyết cho con bú bằng được. Cuối cùng thì một là trẻ đành chịu nhưng rất “ức chế” gặm một khối “ căm hờn” trong giòng sữa mẹ , để đến một lúc nào đó “ vùng lên” làm cách miệng! Hai là trẻ vẫn la, và bà mẹ cho bé lên võng lắc cho đến khi nào chóng mặt quá bé đành nín, nhưng không “tâm phục – khẩu phục” chút nào ! Hoặc hai mẹ con “vật lộn” cho đến khi trẻ – hay mẹ…chịu thua! Tiến trình đó cứ thể mà tiếp diễn ngày này qua ngày khác, cho đến khi trẻ hình thành một tư duy là cứ phải giải quyết mọi nhu cầu bằng sự gào khóc mới có kết quả ! Thế là một chuyên gia ăn vạ đã chuẩn bị …hình thành !

    Ngoài việc hình thành thói quen do mẹ không hiểu ý con, thì còn một nguyên nhân dẫn đến ăn vạ là do trẻ có quá nhiều người quan tâm, và mỗi người lại quan tâm một kiểu , bố – mẹ có sự quan tâm khác nhau , ông – bà cũng quan tâm đến trẻ nhưng lại theo một kiểu khác. Nhưng nói chung, kiểu nào cũng có một điểm chung đó là sự chiều chuộng và áp đặt. Đây là 2 nguyên nhân cốt lõi dẫn đến hành vi ăn vạ,hầu như bố mẹ nào cũng biết, nhưng hầu như không ai lại không áp dụng ! Chiều chuộng đã là sai mà mỗi người trong nhà lại chiều một kiểu ! Áp đặt cũng thế ! Vì thể, trẻ sẽ nhanh chóng nhận ra ai là người mà mình có thể “bắt nạt” và ai là người nên “ tránh voi chẳng xấu mặt nào” ! Và sẽ hình thành khả năng “ăn vạ có chọn lọc” .

    Mỗi con người – mỗi đứa trẻ là một cá thể, là một “thế giới” khác nhau – hãy luôn luôn quan sát, lắng nghe con với một sự tỉnh táo, bình tĩnh để biết rõ về “đối phương” – Biết rõ tính cách, năng lực, khả năng phát triển theo độ tuổi của trẻ  để từ đó, hình thành cho trẻ những thói quen tốt và phù hợp một cách tự nhiên – Không phải “xoắn lên” khi con ở trong giai đoạn vàng, để “dồn dập giáo dục “ với một cái lẩu thập cẩm quy tụ nhiều nguyên tắc của các nước trên Thế giới. Hoặc lại quá mải mê làm ăn, buôn bán, học hành để quên mất một công việc quan trọng nhất trên đời của bố và mẹ : Đó là biết CHƠI vỚI CON ! Chúng ta hãy thử bỏ ra một vài giờ trong ngày – sáng trưa, chiều, tối…lúc nào cũng được, miễn là ta rảnh rang và chơi với trẻ một cách nhiệt tình – Một đứa trẻ thích chơi với bố mẹ theo một nhịp điệu và mức độ vừa phải mỗi ngày, một đứa trẻ vui vẻ và thoải mái khi được cùng chơi với bố mẹ. bằng những trò chơi tương tác để hiểu nhau và tôn trọng lẫn nhau,  thì khả năng và thói quen ăn vạ sẽ khó hình thành !

    Đừng ôm ấp, đừng làm thay , đừng chiều chuộng cũng đừng bỏ rơi, đừng nghiêm khắc, đừng lạnh lùng! Khi đối diện với con trẻ, hãy trở nên người bạn vui vẻ của con, khi chăm sóc trẻ, hãy là người bảo mẫu tận tâm và khi dạy dỗ trẻ, hãy là một người thầy kiên quyết. Làm cha mẹ rõ ràng không phải là chuyện đơn giản, nhưng cũng không nhất thiết phải bỏ ra hàng đống tiền cho các chuyên gia vừa móc túi vừa chế giễu mình ! mà cần biết quan tâm, học hỏi ngay từ khi đứa con của mình khi còn bé ,  với những nguyên tắc đơn giản và thực tế . Biết chơi với con là biện pháp tốt nhất để dạy con, bởi vì trẻ học qua chơi và phát triển cũng qua các trò chơi !

    Lê Khanh

    Cty GD KidsTime chi nhánh Bình Thạnh.

  • Phát triển kỹ năng giao tiếp nơi trẻ nhỏ

    Phát triển kỹ năng giao tiếp nơi trẻ nhỏ

    Một trong những khiếm khuyết điển hình của trẻ tự kỷ là những rối loạn trong giao tiếp, bao gồm tình trạng chậm nói hoặc chỉ là những phát âm linh tinh không ai hiểu và những hành vi, thái độ bất thường khiến trẻ không thể hòa nhập và thích nghi được với môi trường xung quanh. Vì điều này nên tự kỷ được xem là một trong những khó khăn nhất trong các dạng khuyết tật trí tuệ ở trẻ.

    Do đây là những dấu hiệu rõ ràng, dễ thấy nhất nên chúng ta hay xem  đó làm dấu hiệu chẩn đoán  cần có, khiến cho việc phát hiện trẻ tự kỷ thường khá chậm trễ, vì phải trên 2 tuổi thì những khó khăn về ngôn ngữ và giao tiếp mới thực sự bộc lộ.  Ngoài ra cũng vì xem đó là những  dấu hiệu tiêu biểu của chứng tự kỷ, nên có nhiều người cho rằng chỉ cần tác động, can thiệp hay điều trị sao cho trẻ có thể nói được, ít nhất là bật ra một số âm từ có nghĩa, và giảm đi những hành vi, cử chỉ bất thường trong giao tiếp là trẻ đã được xem có khả năng “ hồi phục” hay “ thoát khỏi”  tình trạng bất hạnh này.

    Những dấu hiệu ban đầu :

    Thực ra, những dấu hiệu báo động cho tình trạng “rối loạn giao tiếp” ở trẻ đã có ngay từ khi trẻ mới sinh ra đời, khi mà “ngôn ngữ – giao tiếp” của trẻ mới chỉ là những nụ cười – tiếng khóc, ánh mắt nhìn dõi theo khuôn mặt của bố mẹ và những cử chỉ “ phi ngôn ngữ” mà trẻ bộc lộ qua việc cầm, nắm, sờ chạm hay quay đầu để dõi theo một tác động nào đó.

    Trong 3 tháng đầu đời, trẻ đã có thể nhận ra khuôn mặt quen thuộc của mẹ, có thể giao tiếp bằng tiếng khóc  và đã có những phản xạ cầm nắm. Đây cũng chính là các dấu hiệu để phát hiện nguy cơ tự kỷ nơi trẻ sơ sinh khi mẹ thấy bé tiếp xúc với mình bằng một cái nhìn thờ ơ, hầu như không có cảm xúc nào bộc lộ trên khuôn mặt. Trẻ cũng có những tiếng khóc đanh và cao, đồng thời phản xạ cầm nắm của trẻ rất lỏng lẻo.

    Trong những tháng kế tiếp, trẻ thường thích được bạn ôm ấp, vuốt ve, biết lắng nghe những câu nói, đặc biệt là với những câu nói như hát, hay những bài vè, bài thơ mà trẻ “nghe bằng trái tim” . Trẻ cũng biết đòi bế, thích thú với những người thân đang ở xung quanh mình… thậm chí là có phản ứng khi được gọi tên dù trẻ hoàn toàn không hiểu nghĩa, mà chỉ cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương của bố mẹ. Ngược lại, nếu trẻ không có các phản ứng này thì phải xem đó là điều đáng báo động.

    Với những trẻ có nguy cơ tự kỷ thì hầu như trẻ có vẻ như ngủ suốt ngày, khi thức giấc thì tỏ ra hiền lành đến mức lãnh đạm trước những tác động của những người xung quanh và cũng hề tỏ ra lo lắng, sợ hãi khi phải nằm một mình, xa cách người thân trong một khoảng thời gian.

    Điều này cho thấy, việc thiếu quan tâm chăm sóc, thiếu sự ôm ấp gần gũi, cho bú mớm của  người mẹ không phải là nguyên nhân gây ra tự kỷ. Ngược lại, chính sự qun tâm chăm sóc sẽ giúp bố mẹ phát hiện ra những  thái độ lãnh đạm, ánh mắt thờ ơ, thiếu cảm xúc khi được ôm ấp … để có thể áp dụng ngay những biện pháp can thiệp , tuy không thể “ chữa lành” một tình trạng rối loạn  bẩm sinh nhưng có thể làm cho các khó khăn của bé giảm thiểu một cách đáng kể, chứ không nhất thiết phải đợi đến khi trẻ trên 2 tuổi, mới có thể đưa đến các bệnh viện phòng khám để được chẩn đoán xác định và sau đó mới áp dụng các biện pháp can thiệp sớm.

    Phát triển vận động là tiền đề cho ngôn ngữ:

    Khi trẻ được 6 tháng thì một trong những điều mà trẻ có thể làm được là bò, có thể trẻ biết bò sớm hơn hay trễ hơn thời điểm này một vài tháng, nhưng việc bò cũng là một dấu hiệu phát triển thần kinh cần có nơi trẻ, và những bé bỏ qua giai đoạn này mà ta thường gọi là trốn bò, cũng phải xem là một dấu hiệu cần lưu ý vì sự phát triển khả năng vận động thô, sau đó là các vận động tinh là tiền đề cho sự phát triển ngôn ngữ và giao tiếp sau này của trẻ.

    Để giúp cho trẻ bò tốt, hay đúng hơn là phát triển được khả năng phối hợp tay chân, kiểm soát được sự vận động của cơ thể, thì ngay từ khi trẻ được 1 -3 tháng tuổi, chúng ta hãy kích thích phản xạ đeo bám cho bé, tập cho bé nằm lên hai cánh tay của bố hay mẹ, hai bàn tay của bố đỡ lấy đầu của trẻ , để cho hai tay bé ôm lấy 2 cổ cánh tay mình và hai chân vòng qua hai cùi chỏ, từ đó sẽ đung đưa nhẹ nhàng từ trái sang phải. Việc tập cho trẻ đeo bám lấy cánh tay hay một phần cơ thể của mẹ ngay từ bé, sẽ kích thích được cảm giác an toàn nơi bé, tạo được sự gắn kết với con, đây chính là những điều mà trẻ tự kỷ rất yếu và thiếu. Vì vậy việc tái tạo sự gắn kết với trẻ ngay từ nhỏ, sẽ có giá trị lớn trong việc giảm thiểu nguy cơ về phát triển của trẻ.

    Khi cho trẻ nằm ngửa một cách thoải mái trên giường, tự do vận động tay chân cũng là một biện pháp kích thích khả năng vận động nơi trẻ. Chúng ta có thể nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé và nâng hai cánh tay của bé lên vài lần. Cũng làm thế với hai chân khi chúng ta nắm lấy hai bàn chân của trẻ, vừa xoa bóp vừa đẩy lên đẩy xuống như đạp xe đạp… Nói cách khác hãy “ tập thể dục” một cách nhẹ nhàng cho trẻ trong tư thế nằm với những nụ cười, ánh mắt yêu thương và những bài hát nhẹ nhàng có vần điệu ngay từ 1 – 2 tháng tuổi để giúp trẻ phát triển khả năng vận động.

    Để phát triển mối tương tác mẹ – con thì ngoài việc cho con bú, chúng ta hãy có những giờ phút thư giãn cùng con – Mẹ nằm ngửa trên sàn trải chiếu hay thảm, đặt con nằm trên ngực trần của mình, đầu của bé sẽ áp sát vào ngực mẹ, và lấy hai tay ôm lấy con, có thể co đầu gối lại để đặt hai bàn chân trên mặt sàn. Sau đó hít thật sâu và dướn mình cho xương sống ép sát xuống sàn, rồi từ từ thở ra thật nhẹ nhàng cho thật hết khí trong phổi, nín thở vài giây rồi tiếp tục hít vào, làm động tác này vài lần. Trẻ sẽ cảm nhận được nhịp đập của trái tim và làn hơi thở của mẹ. Hoạt động này sẽ giúp cho trẻ tái tạo lại mối gắn kết mẹ con, từ đó sẽ giảm đi những lo lắng.

    Tất cả những điều này cũng như những tác động giúp trẻ phát triển khả năng nghe, nhìn, sờ chạm ngay từ nhỏ, sẽ là những biện pháp phòng ngừa tốt nhất , khiến cho tình trạng tự kỷ nếu có sẽ có thể giảm nhẹ ở mức thấp nhất. Sau này nếu trẻ bộc lộ những khó khăn trong giao tiếp thì cũng sẽ dễ dàng tiếp nhận những biện pháp can thiệp sớm của bố mẹ các em một cách hiệu quả hơn.

    Chúng ta không đợi đến khi trẻ bộc lộ một cách rõ rệt tình trạng chậm nói, rối loạn hành vi mới đi tìm các phương pháp can thiệp, trị liệu bằng bất cứ giá nào, kể cả với những biện pháp phi khoa học với suy nghĩ : Đây là một căn bệnh, biết đâu sẽ có thể chữa lành.. để rồi tiền mất, tật còn, phí công mất sức với những tay lang băm tán hươu tán vượn. Bố mẹ hãy chủ động can thiệp ngay khi trẻ còn nhỏ, nếu thấy có những dấu hiệu nguy cơ.

    Ngay cả khi trẻ không bộc lộ một dấu hiệu nguy cơ nào, và lớn lên một cách bình thường thì những hoạt động giúp trẻ phát triển giác quan và vận động, đáp ứng các nhu cầu cảm xúc cho trẻ ngay trong những năm tháng đầu đời qua trong việc ôm ấp, vuốt ve, chơi đùa để giúp trẻ phát triển giác quan – vận động – cảm xúc cũng hết sức cần thiết để trẻ có được những kỹ năng giao tiếp xã hội một cách đầy đủ hơn khi lớn lên.

    CvTL LÊ KHANH

     

  • Bí quyết giúp trẻ phát triển

    Bí quyết giúp trẻ phát triển

     Không cần nhạc cổ điển, băng ngoại ngữ hay những đồ chơi thông minh đắt tiền, bạn có thể giúp bé phát triển trí não từ những điều rất nhỏ hằng ngày, từ hát, kể chuyện hay làm trò cho con cười.

     Có thể bạn không để ý đến nhưng những điều giản dị dưới đây sẽ giúp bé phát triển trí thông minh:

    Giao tiếp bằng mắt. Hãy nhìn thẳng vào mắt con bất cứ khi nào bé thức. Những em bé biết nhận mặt từ sớm, nhất là khuôn mặt của bố mẹ. Mỗi lần nhìn chăm chú vào bạn, bé đã học được khả năng ghi nhớ.

    Cho bé soi gương. Đầu tiên, bé có thể nghĩ người trong gương là một em bé khác và trẻ sẽ rất thích thú học vẫy tay hay mỉm cười với “bạn” mình

    Cù ngón chân: Thực tế, bạn có thể cù toàn thân bé. Tạo ra tiếng cười là bước đầu tiên để bạn giúp con phát triển khả năng hài hước.

    Cùng khám phá: Bố có thể bế, địu hoặc cõng con đi dạo và thuật lại những gì mình thấy với bé, chẳng hạn: “Kia là một chú chó con” hay “Con nhìn cái cây to kìa”, hoặc “Con có nghe thấy tiếng xe đang chạy không”. Đây là một trong những cách xây dựng vốn từ cho bé.

    Hát cho bé nghe: Bố mẹ có thể hát những bài ngắn, giai điệu dễ nghe hoặc tự “phổ nhạc” khi trò chuyện, lúc chăm sóc con (chẳng hạn: Mẹ thay tã cho bé, mẹ yêu bé nhất nhà…). Một số nghiên cứu cho thấy việc nghe những giai điệu liên quan đến khả năng học toán của bé.

    Biến mình thành “sân chơi” cho bé: Bố có thể nằm dưới sàn nhà và để cho con bò, trườn qua người. Trò chơi vui vẻ này sẽ giúp bé học được khả năng phối phợp và kỹ năng giải quyết vấn đề

    Mỗi khi chuẩn bị làm gì, bạn hãy nói với con, chẳng hạn như thông báo: “Bây giờ mẹ sẽ tắt đèn nhé” trước khi gí công tắc. Cách đơn giản này sẽ dạy con bạn hiểu về nguyên nhân và kết quả.

    Làm cho con vui thích bằng cách thổi nhẹ vào mặt, cánh tay hay bụng bé. Chú ý đến hơi thở của bạn và nhìn phản ứng của bé

    Đọc đi đọc lại một cuốn truyện. Các nhà khoa học khẳng định các em bé ngay từ 8 tháng có thể nhận ra chuỗi từ ngữ nếu được nghe câu chuyện liên tục 2-3 lần. Cách này cũng giúp bé học ngôn ngữ tốt hơn.

    Chơi “ú- òa”: Che mặt đi và mở ra cùng với những tiếng “ú-òa” sẽ mang lại tiếng cười cho bé và giúp con bạn học về một vật có thể biến mất rồi trở lại sau đó.

    Cho bé trải nghiệm những cảm giác khác nhau: Bạn có thể dùng những miếng vải sạch với chất liệu khác nhau như lụa, bông, len, lanh rồi lần lượt nhẹ nhàng chạm vào má, chân và bụng bé đồng thời diễn tả những cảm giác khi ấy.

    Tạo cuốn album gia đình bao gồm các bức ảnh về những người thân, họ hàng và để bé xem. Điều này sẽ giúp con bạn học cách ghi nhớ. Khi bà gọi điện, hãy chỉ cho bé hình của bà lúc con nghe điện thoại.

    Bạn có thể thúc đẩy kỹ năng vận động của con bằng cách đặt chiếc đệm sofa, gối, hộp hay đồ chơi lên sàn và sau đó chỉ cho con bạn cách để trườn qua, luồn xuống hay bò quanh

    Bắt chước bé: Khi con lớn hơn một chút, thỉnh thoảng, bạn làm theo những hành động của bé như tạo âm thanh ngộ nghĩnh, đi giật lùi hay cười. Cách này giúp tăng khả năng sáng tạo của trẻ

    Tạo ra khuôn mặt hài hước: Phồng má, để cho bé chạm vào mũi bạn rồi xẹp má xuống. Hay khi hai bố con chơi trò kéo tai, bạn có thể thè lưỡi ra, giả vờ kêu tiếng một con vật nào đó. Bạn làm lại những điều này 3-4 lần, sau đó thay đổi cách thức để bé phải đoán chừng.

    Làm cuốn album về các con vật: Bạn có thể chụp hình các con thú bé yêu thích trong lần đi thăm sở thú và cho vào cuốn album. Sau đó, cả nhà cùng “đọc” và đặt những tên cái thân mật cho từng con, kèm với diễn tả âm thanh hay các câu chuyện về chúng

    Cho bé tập đếm mọi thứ, từ số viên gạch nền, số bậc cầu thang trong nhà hay số ngón chân, ngón tay của mình…

    CVTL Lê Khanh.

  • Đánh đổ chai sữa bò – Lỗi lầm hay cơ hội ?

    Đánh đổ chai sữa bò – Lỗi lầm hay cơ hội ?

    Đây là một nhà khoa học đã từng có những phát hiện quan trọng trong lĩnh vực y học, ông Stephen Gray. Phóng viên đã phỏng vấn ông, hỏi ông: “Tại sao ông lại có sức sáng tạo hơn người bình thường? Rốt cuộc thì phương pháp nào có thể khiến ông có sức sáng tạo siêu phàm như vậy?”.

    (more…)