Danh mục: Bài viết nổi bật

  • Khủng Hoảng Của tuổi TEEN

    Khủng Hoảng Của tuổi TEEN

    Chuyên gia tâm lý chỉ ra các giai đoạn KHỦNG HOẢNG của trẻ: Giai đoạn 3 dễ gây HẬU QUẢ nếu cha mẹ không nắm rõ

    Đây là giai đoạn tạo nhiều áp lực nhất và cũng khiến cha mẹ dễ lâm vào tình trạng “khủng hoảng” theo con nhất.

    Nếu có con nhỏ, hẳn bạn quá quen thuộc với hai từ “Khủng hoảng”. “Tuần khủng hoảng của trẻ” (The Wonder Week) xuất hiện khi trẻ bắt đầu phát triển trí tuệ, kỹ năng trong khoảng 2 năm đầu đời. Trong thời gian này trẻ sẽ thường xuyên khó chịu, bức bối và dễ cáu giận.

    Lý do được các chuyên gia tâm lý giải thích rằng, do cơ thể trẻ liên tục phải thích ứng với môi trường sống xung quanh. Ngoài ra, đây còn là giai đoạn quan trọng khi trẻ bắt đầu có sự phát triển mạnh mẽ về não bộ và điều này sẽ khiến cho trẻ mỏi mệt, cáu gắt.

    Tuy nhiên, theo chuyên gia tâm lý Lê Khanh, Phòng Tư vấn Tâm lý – Gia đình và Trẻ em, trong quá trình phát triển của trẻ em, còn có hai giai đoạn có thể xếp vào nhóm “khủng hoảng” – đó là khủng hoảng tuổi lên 6 khi vào lớp Một và khủng hoảng tiền dậy thì từ 10 – 13 tuổi. 

    Trong ba giai đoạn trên, có thể nói, giai đoạn tiền dậy thì tạo cho cha mẹ nhiều áp lực nhất và cũng khiến cha mẹ dễ lâm vào tình trạng “khủng hoảng” theo con nhất.

    Giai đoạn những đứa trẻ thấy cả thế giới như bỏ rơi mình

    Một trong những điều làm cha mẹ “hoảng vía” nhất là trẻ trở nên bướng bỉnh, không nghe lời, khép kín, học hành sa sút và có những suy nghĩ tiêu cực. Thậm chí, đôi khi vì những mâu thuẫn vô cùng nhỏ, những đứa trẻ ở thời kì ẩm ương vẫn có thể nảy sinh hành động dại dột, hậu quả không thể cứu vãn.

    Theo chuyên gia Lê Khanh, trên thực tế, hậu quả của những bi kịch đau lòng chỉ như một giọt nước tràn ly, sau hàng loạt những tác động, những biện pháp ứng xử hay giáo dục chưa phù hợp của bố mẹ. Đứa trẻ vì thế từng bước trở nên khủng hoảng, cùng với những xáo trộn tâm sinh lý bên trong cơ thể và những tác động bên ngoài, mỗi thứ một chút khiến đứa trẻ chông chênh, có cảm giác như “cả thế giới” đang bỏ rơi mình.

    “Có hai yếu tố khiến cô cậu thiếu niên nửa người lớn, nửa trẻ em này không chịu nổi những áp lực vô hình đó là việc bố mẹ không hiểu được những nhu cầu về mặt cảm xúc cùng những biến động về tâm sinh lý. Ở lứa tuổi của trẻ, chúng vẫn đang tìm hiểu mọi thứ và có thể cần một người bạn đồng hành không phán xét hơn là một người thuyết giảng về những gì chúng nên làm và phải làm.

    Tuy nhiên, nhiều phụ huynh áp đặt, tạo áp lực về học hành, điểm số, cấm đoán bất chấp… chê bai và mắng mỏ, đánh đòn. Điều này khiến trẻ sinh ra chán nản, buông xuôi, dẫn đến các rối loạn về tâm lý. Nên nhớ, sức khỏe tinh thần, giống như sức khỏe thể chất, cần được chăm sóc và nuôi dưỡng hàng ngày. Nên chú ý các dấu hiệu và có biện pháp ngăn chặn trước khi vấn đề bùng phát nghiêm trọng hơn”, ông Khanh nói.

    Chuyên gia Lê Khanh cũng chia sẻ, nhiều người thường cho rằng, trẻ con bây giờ nhạy cảm quá đáng. Bao nhiêu người hồi xưa bị bố mẹ mắng, đánh cho “lên bờ xuống ruộng” đâu dám phản đối gì, có khi nhờ vậy lại trở nên ngoan ngoãn và giỏi giang như bây giờ.

    Thật ra nhiều khi, người ta chỉ nhớ về quá khứ những điều mình muốn nhớ, còn những chấn thương tâm lý thời thơ ấu có thể đã chìm trong vô thức và nó chỉ ngấm ngầm chỉ huy những hành vi mà chính phụ huynh cũng không giải thích được. Ý thức của phụ huynh thì nhắc nhở là không được đánh con, không được làm cho con hoảng sợ, thế nhưng cái vô thức bên trong lại khiến cho họ không kiềm chế được và “động tay, động chân” với ý nghĩ “hồi nhỏ mình cũng bị đối xử như vậy, có sao đâu?”.

    Tuổi dậy thì, các em lớn lên về sinh lý nhưng về mặt tâm lý xã hội thì vẫn còn non nớt, muốn thể hiện chính kiến, muốn khẳng định cái tôi. Chỉ cần cha mẹ vô tâm không thấu hiểu, buông ra một lời xúc phạm, mắng mỏ hay đánh đập là khiến trẻ bị kích động, không kiềm chế được. Sự vô tình đó có thể sẽ thôi thúc trẻ bỏ đi để thoát khỏi vòng tay cha mẹ.

    Muốn “chữa” cho đứa trẻ, trước tiên phải “chữa bệnh” tâm lý cho phụ huynh. Bởi sự đồng hành bằng chửi mắng, roi vọt không bao giờ là biện pháp được khuyến khích, nhất là ở giai đoạn ẩm ương của tuổi tiền dậy thì hay dậy thì.

    “Phòng bệnh hơn chữa bệnh”

    Biện pháp phòng bệnh đầu tiên là sự thấu hiểu – dĩ nhiên không phải bố mẹ nào cũng là nhà tâm lý để có thể có sự thấu hiểu toàn diện với đứa trẻ, nhưng ít ra, cần nắm bắt những hiểu biết cơ bản nhất về năng lực, sở thích và nhu cầu của con mình.

    Điều thứ hai là hãy lắng nghe, cũng chỉ đơn giản là đừng “truy vấn” đứa trẻ bằng những câu hỏi tại sao? muốn gì? Có hay không mà nên là những câu gợi mở để trẻ được nói ra những nhu cầu của mình. Cũng có khi không phải bằng lời nói mà chúng ta còn phải lắng nghe các ngôn ngữ cơ thể của các em, các dấu hiệu, các hành vi và nét mặt…

    Điều thứ ba chính là sự tôn trọng. Tôn trọng chứ không phải chiều chuộng, không phải nể nang hay tránh né, mà đó là sự nhìn nhận những giá trị cần thiết về nhân cách của đứa trẻ. Cha mẹ cần coi con như bạn, trao đổi, đối thoại nhẹ nhàng, tuyệt đối không bạo hành tinh thần hay thể xác đối với con, để con cảm nhận được sự tin cậy, yêu thương và bao dung của mình.

    Trường hợp trẻ bộc lộ những dấu hiệu “khủng hoảng” của tuổi tiền dậy thì, theo ông Khanh, cha mẹ đừng vội vàng tìm cách đương đầu, trấn áp. Cha mẹ nên đưa con ra khỏi nhà, có thể đi chơi đâu đó xa hoặc thậm chí chỉ là ra quán cà phê gần nhà để trò chuyện như hai người trưởng thành. Điều quan trọng nhất lúc này không phải là “lên lớp” con mà là lắng nghe. Đây không phải là lúc con muốn nghe những lời phán xét, quy tội hay phân tích…

    Trong trường hợp cần thiết, đôi khi cha mẹ cần tham khảo góp ý của các nhà tâm lý để tìm ra những biện pháp, những “chiến lược” nhằm từng bước giải quyết vấn đề

    Lê Khanh   ( Theo báo AFAMILY  )

     

  • ĐỂ KHÔNG TẠO ÁP LỰC HỌC TẬP CHO CON

    ĐỂ KHÔNG TẠO ÁP LỰC HỌC TẬP CHO CON

    Hiểu rõ cá tính và năng lực của trẻ là điều cần thiết, nó không chỉ giúp cho bố mẹ tránh được việc gây cho con sự tổn thương vì những lời trách móc, mạt sát hay đòn roi, mà còn có thể đưa ra những biện pháp giáo dục phù hợp.

    Bé trai lớp 6 tại một chung cư ở Hà Nội nhảy lầu tự tử, theo gia đình thì nguyên nhân là do áp lực học tập, khiến dư luận, đặc biệt là các bậc phụ huynh giật mình. Nhưng đó không phải lần đầu tiên học sinh rơi vào trầm cảm, mệt mỏi vì áp lực học hành và chọn cách cực đoan là tự kết liễu cuộc đời. Tìm kiếm trên google, thật dễ để chúng ta đọc được những câu chuyện đau lòng không kém.

    Có thể nói, áp lực học tập là một trong những yếu tố, có thể là nguyên nhân chính hay phụ dẫn đến những căng thẳng, lo âu và khủng hoảng tâm lý cho trẻ em học sinh và sinh viên. Khá nhiều trường hợp phải nhập viện hay nhẹ hơn là đưa trẻ đến các phòng tham vấn tâm lý. Là những bậc làm cha làm mẹ, chúng ta phải làm sao để nhận diện, giúp đỡ con cái mình, ngăn gia đình vướng vào một bi kịch tương tự xảy đến?

    Chuyên gia tâm lý Lê Khanh (Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Diệp Quang) cho biết, trong nhiều năm làm công việc tư vấn, ông đã gặp nhiều trường hợp trầm cảm vì áp lực học tập.

    “Có trường hợp một học sinh lớp 12 chỉ cần bị một điểm 6 cho bài viết là tự dằn vặt, khổ sở và stress, nhiều em do khả năng tiếp thu ghi nhớ kém và bị gia đình chê bai, trách móc nên bị trầm cảm. Tuy nhiên, khi xảy ra một trường hợp tự tử được xem là do áp lực học tập thì chúng ta nên tìm hiểu kỹ hơn về tính cách và năng lực của trẻ hơn là chỉ “lên tiếng báo động” và lên án từ gia đình đến nhà trường. Nói cách khác, áp lực là nguyên nhân cần nhưng chưa đủ để khiến trẻ bột phát hành vi mất kiểm soát”, ông Khanh nói.

    Ông Khanh cho rằng, nếu chỉ cho là do áp lực học tập thì tại sao cũng là áp lực, mà bao nhiêu học sinh cùng độ tuổi có thể vượt qua và cũng đâu phải em nào cũng dễ tổn thương để phải đi tư vấn, trị liệu tâm lý hay tìm đến cái chết.  Sở dĩ điều đó xảy ra, vì cái hành vi nhảy lầu chỉ là kết quả của những lý do có vẻ đơn giản hơn rất nhiều. Có thể chỉ là một lời trách móc, một trận đòn cho việc bỏ học, ham chơi… hay cũng có khi là do quá nhiều bài tập phải giải quyết, trẻ rối trí vì không tìm ra giải pháp, và việc tự tử chỉ giống như một hành vi “chạy trốn” trước nguy cơ là bị thầy cô quở trách hay đó là giọt nước tràn ly.

    Yếu tố chính: Tính cách nhận thức của trẻ và cách sống thiếu cân bằng

    Theo ông Khanh, thông thường, khi trẻ bị áp lực hay có những tổn thương tâm lý thì cũng khả năng xuất hiện những dấu hiệu như sự mệt mỏi, cáu gắt, có thể bỏ ăn hay khóc lóc, có thể có những cử chỉ không ổn định và nếu không kịp thời giải quyết, trẻ có thể đi đến tình trạng mất kiểm soát hay suy nhược:

    “Có người cho rằng, do trẻ ham chơi game, hay nghiện mạng xã hội, và sinh ra những rối loạn tâm thần. Điều này cũng có thể góp một yếu tố, đó là do trẻ lẫn lộn giữa thế giới ảo và cuộc sống đời thực – khi mà những cái “chết” trong game hoàn toàn có thể sống lại dễ như chơi! Tương tự như những lời đe dọa hay bắt nạt trên không gian mạng, khiến cho nhiều trẻ bị tổn thương, do lo sợ dẩn đến các hành vi mất kiềm soát thì game cũng thế”.

    Tuy nhiên, chuyên gia tâm lý này cho rằng, yếu tố chính là do tính cách nhận thức của trẻ và cách sống thiếu cân bằng mà bố mẹ không hiểu rõ. Từ đó gây ra những tổn thương sâu sắc nhưng ngấm ngầm, cho đến một lúc nào đó, trong một điều kiện thuận tiện sẽ bùng nổ. Vì vậy hiểu rõ cá tính và năng lực của trẻ là điều cần thiết, nó không chỉ giúp cho bố mẹ tránh được việc gây cho con sự tổn thương vì những lời trách móc, mạt sát hay đòn roi, mà còn có thể đưa ra những biện pháp giáo dục phù hợp, đặc biệt là những đứa trẻ nhạy cảm, có tính hướng nội, nhút nhát, dễ lo âu, mặc cảm sẽ càng trở nên nghiêm trọng.

    Hãy học cách CHẤP NHẬN

    Để “phòng bệnh”,ông Khanh cho rằng phụ huynh cần biết và chấp nhận tính cách cũng như năng lực hạn chế của con, không đòi hỏi con phải có những thành quả vượt quá khả năng của mình.

    “Điều quan trọng là phải tập cho con có khả năng học tập, nghỉ ngơi, giải trí và ăn uống một cách chừng mực. Đứng trước áp lực trong công việc, nhiều người cũng không chịu nổi bởi thiếu sự điều hòa, thiếu sự tổ chức hợp lý. Cũng thế, với trẻ việc học tập cũng cần được phẩn bổ trong những khoảng thời gian hợp lý, mà đứa trẻ có thể tiêu hóa được, với sự hướng dẩn và sắp xếp của bố mẹ.

    Chương trình học cho tất cả các cấp lớp hiện nay, đều được cho là quá nặng, quá áp lực. Bởi vì nhiều lý do, nhưng các điều đó có thể giải quyết phần nào, nếu chính gia đình, bố mẹ không quá kỳ vọng vào con, không đặt lên vai trẻ những đòi hỏi mà có khi cả siêu nhân cũng không chịu nổi. Cha mẹ không chỉ không tạo áp lực, mà còn phải quan tâm để hướng dẫn giúp trẻ biết chấp nhận và điều chỉnh được áp lực bằng sự tự tin và cách học tập phù hợp. Có như thể mới có thể tránh được phần nào những điều đáng tiếc. Chính việc quan trọng hóa điểm số hay bằng cấp, cũng là một áp lực mà vô tình bố mẹ và nhà trường tạo ra cho các em”, chuyên gia tâm lý Lê Khanh chia sẻ.

    Theo  AFAMILY.vn

  • CẦN HIỂU RÕ VẤN ĐỀ THỦ DÂM Ở TRẺ EM

    CẦN HIỂU RÕ VẤN ĐỀ THỦ DÂM Ở TRẺ EM

    Mẹ sốc khi phát hiện con 3,5 tuổi thủ dâm, chuyên gia tâm lý cảnh báo sai lầm của nhiều phụ huynh khiến con trẻ dễ phát triển lệch lạc

    Người lớn đều đồng tình với quan điểm thủ dâm là nhu cầu bình thường của con người. Nhưng nếu lỡ phát hiện con mình – đang ở giai đoạn mầm non mà đã biết “tự sướng” thì các bậc phụ huynh chắc chắn không thể tránh khỏi cảm giác bàng hoàng, lo sợ. Sợ con lệch lạc, ảnh hưởng tâm lý, sợ con bị lạm dụng… bởi con mình vẫn còn ở độ tuổi “vắt mũi chưa sạch”, trong veo, ngây thơ như thế…

    Vậy nên mới đây, câu chuyện một bà mẹ tình cờ thấy con 3,5 tuổi thủ dâm đã ngay lập tức thu hút rất nhiều sự quan tâm của các bậc phụ huynh. Chị chia sẻ: Sáng nay ngủ dậy, vốn định đi nhẹ chân để trêu con gái 3,5 tuổi nên em đã tình cờ phát hiện ra 1 điều khiến em sững sờ: Con gái em đang chui trong chăn và thủ dâm. Khi con phát hiện ra em đi vào thì vội vàng rút tay ra và bỏ chăn ra rồi kêu mẹ đi ra ngoài. Em sợ bản thân mình nhầm nên cũng đi ra và sau đó lại bí mật đi vào ngồi cạnh con thì lần này em chứng kiến sự thật đó và chắc chắn em không nhầm”…

    Thủ dâm ở trẻ: Không liên quan đến khoái cảm tình dục

    Chuyên gia tâm lý Lê Khanh (Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Diệp Quang)  cho biết, về mặt sinh lý cơ thể, từ 3 đến 5 tuổi, hoóc môn sinh dục của trẻ đã bắt đầu có bước khởi phát. Phụ huynh không nên quá lo lắng khi thấy con có các hành vi này bởi đó là sự phát triển hoàn toàn bình thường nếu nó không kèm theo các dấu hiệu bất thường khác.

    Thông thường hiện tượng “thủ dâm” chỉ diễn ra trong một thời gian rồi tự thoái lui và không ảnh hưởng tới sự phát triển, tâm sinh lý của trẻ. Trẻ không hiểu đó là 1 lỗi nặng về đạo đức – trẻ chỉ đơn thuần nghĩ rằng đó là 1 kiểu đùa giỡn. Trẻ chỉ bị ảnh hưởng tâm lý trong việc này ở 2 trường hợp: Bị tấn công, hành hạ, làm đau (xâm phạm thực sự) hai là chứng kiến hành vi này. Còn lại, hành vi này ở trẻ không liên quan đến khoái cảm tình dục như ở tuổi dậy thì trở đi, không phải là bệnh, không có nghĩa là lệch lạc tình dục.

    Sự hiểu lầm lớn nhất của người lớn (suy bụng người lớn ra bụng trẻ em) đó chính là đánh đồng thủ dâm ở trẻ em và người trưởng thành. Việc sờ soạng vào vùng kín, thậm chí là cho vật lạ vào) của trẻ con – Thuần túy là NHU CẦU VỀ CẢM GIÁC – trẻ không có ý thức đó là TÌNH DỤC, lại càng không ý thức đó là 1 hành vi tầm bậy, tội lỗi như người lớn nghĩ.

    Trong trường hợp không phải do bị tác động mà trẻ có hành vi này thì thường là do vô tình: Khi mẹ tắm cho bé, mẹ chà xát khu vực nhạy cảm của bé, tạo kích thích và bé sẽ lặp lại. Cũng có khi bé trong lúc chơi đùa bị đụng chạm và muốn thử lại – và bé xem đây là 1 bí mật (chứ không phải là tội lỗi) không muốn cho người lớn biết.

    Người lớn phản ứng thái quá khiến trẻ sợ hãi, mặc cảm tội lỗi

    Theo ông Khanh, từ 3 – 6 tuổi, bố mẹ chỉ giải thích đơn giản là nếu con làm như vậy, có thể gây nhiễm trùng và phải uống thuốc kháng sinh, đi bệnh viện. Về lâu dài thì mẹ nên giải thích về vấn đề vệ sinh và an toàn cho trẻ (Không đụng chạm cũng không cho ai đụng chạm).

    Giáo dục giới tính cho trẻ dưới 10 tuổi khác với trẻ từ 10 tuổi trở lên. Trẻ dưới 10 tuổi, chỉ 1 thiểu số là có ý thức về tính đạo đức, còn đa số thì không cho đó là điều xấu xa gì. Ngay ở lứa tuổi mẫu giáo, khi trẻ nhận ra giới tính của mình đã phải nói những điều đơn giản về việc giữ vệ sinh, tạo thói quen mặc quần chip ban ngày, bảo vệ vùng riêng tư. Trẻ lên 6 tuổi sẽ tăng thêm kiến thức rồi cứ mỗi tuổi thêm một chút. Khi trẻ lớn hơn, không còn là những câu hỏi ngây thơ kiểu “vì sao con được sinh ra” của các cô bé, cậu bé 4-5 tuổi. Đây là cơ hội để chia sẻ, trang bị cho con những kiến thức về giới tính, tình yêu và tình dục phù hợp với lứa tuổi và khả năng tiếp nhận của con.

    Chuyên gia tâm lý Lê Khanh cho rằng, người lớn phản ứng thái quá chẳng những không giúp trẻ từ bỏ hành vi, còn khiến trẻ thêm nhút nhát, sợ hãi, mặc cảm tội lỗi và chuyển sang “hoạt động ngầm” một cách lén lút, tinh vi ở những nơi riêng tư, khuất tầm mắt người lớn, ảnh hưởng đến tâm lý và quan niệm tình dục của trẻ sau này.

    Đồng thời, bản thân hành vi đụng chạm cơ quan sinh dục của trẻ thường không có hại gì nhưng là tín hiệu cảnh báo với phụ huynh rằng con đang có những vấn đề nhất định, như trẻ thiếu sự quan tâm, bị lo lắng, căng thẳng… Bởi vậy, ngay khi thấy con có hành động này, bố mẹ cần quan tâm hơn đến con, quan sát và tìm hiểu để có thể giải mã được chính xác nguyên nhân, từ đó mới có cách khắc phục hiệu quả. Lưu ý đừng vội dùng ngay lời lẽ mang tính buộc tội, dán nhãn cho bất cứ ai như: “Ai đã làm điều này với con?”; “ai dạy con làm vậy” sẽ khiến bé sợ hãi và không loại trừ khả năng tìm người để đổ lỗi.

    Ngoài ra, ngay khi thấy trẻ đang dùng tay kích thích vùng kín, người lớn nên chuyển sự chú ý của trẻ kịp thời bằng cách để các bé hoạt động thể thao, hát, múa và chơi 1 số trò chơi chúng thích. Bố mẹ nên tránh mặc quần bó sát cho con để tránh xảy ra tình trạng tương tự. Trong các sinh hoạt hàng ngày, bố mẹ nên tránh trêu đùa bộ phận sinh dục của trẻ.

    Trong một số trường hợp dưới đây, cha mẹ nên đưa trẻ đến gặp bác sĩ hay chuyên viên tâm lý để được đánh giá, như: Thủ dâm quá mức trong ngày, cả ở nhà và nơi công cộng; Thủ dâm nơi công cộng tiếp tục kể cả sau khi phụ huynh đã nói chuyện với trẻ về điều này; Thủ dâm xảy ra cùng với những triệu chứng khó khăn về hành vi hoặc cảm xúc, bao gồm sự cách ly với xã hội, sự hung hăng, sự hủy hoại, buồn rầu, thoái lùi, tiểu dầm, ỉa đùn; Nói chuyện về tình dục hay hoạt động giới tính khác không thích hợp.

    Theo Nhịp sống Việt

    AFAMILY. Vn

     

  • Vụ “tra tấn” 2 nhân viên ở Bắc Ninh: Trẻ bị bạo hành có thể gặp trở ngại trong phát triển hành vi, ứng xử

    Vụ “tra tấn” 2 nhân viên ở Bắc Ninh: Trẻ bị bạo hành có thể gặp trở ngại trong phát triển hành vi, ứng xử

    PGĐ BV Tâm thần Ban ngày Mai Hương TS.BS Trần Thị Hồng Thu cho biết trẻ bị bạo lực sẽ đối diện nhiều nguy cơ trong đó dễ nhận thấy nhất là rối loạn hành vi ứng xử và trở thành người bạo lực về sau.

    Mới đây, vụ chủ quan bánh xèo ở Bắc Ninh bị tố “tra tấn” nhân viên đã khiến không ít người phải rùng mình và vô cùng bất bình khi đọc. Được biết, một trong hai nạn nhân là nhân viên của quán có một bé 14 tuổi tên là Trương Quang D. Hiện bé D. đang điều trị ở Bệnh viện đa khoa huyện Yên Phong (Bắc Ninh) với nhiều vết thương nghi vấn do chủ quán đánh đập.

    Theo lời kể của D., tháng 10 vừa qua, em bị chủ quán quát mắng thậm tệ và bị đánh đập nếu không vừa ý chủ. Ông chủ quán thường đánh em bằng tay, chân, không dùng hung khí. Còn cô chủ quán thì thường véo tai, tát vào mặt, đá vào người và dùng chày đập đá đánh vào đầu, lưng em mỗi khi bực tức hoặc thấy em không làm được việc. Có lần em bị chủ quán dùng cái cạo vảy cá đánh thẳng vào lưng nên đến giờ khắp lưng vẫn còn lỗ chỗ.

    Theo nạn nhân, mới đây nhất chủ quán đã dùng dĩa nấu bánh xèo còn nóng nguyên đập thẳng vào cánh tay khiến D. bị phồng rộp, chảy máu dù van xin nhưng vẫn không được tha. Sau sự việc này D. tận dụng lúc 17h ngày 21/11 chủ quán đi đón con nên đã bỏ chạy ra ngoài.

    Sau khi rời khỏi quán, D. không biết đường nhưng cứ đi theo phản xạ, khoảng 4 tiếng đồng hồ sau đó thì được hai công nhân đưa về nhà cho ăn uống, trình báo cảnh sát.

    Hành vi bạo hành có thể để lại những hậu quả lâu dài về tâm lý và ảnh hưởng đến cách suy nghĩ, ứng xử của trẻ

    Có thể nói, ở đây, cho dù là vì nguyên nhân gì đi nữa thì rõ ràng có yếu tố bạo hành trẻ. Trao đổi về vấn đề trẻ bị bạo hành, chuyên gia tâm lý Lê Khanh, Giám đốc Phòng Tư vấn Tâm lý Gia đình và Trẻ em chia sẻ: Trẻ em là một trong những đối tượng yếu thế, không có khả năng phản kháng hay tự vệ nếu không được quan tâm, giáo dục. Vì thế nếu phải hứng chịu những hành vi bạo hành về thể chất và tinh thần thì có thể để lại những hậu quả lâu dài về tâm lý và ảnh hưởng đến cách suy nghĩ, ứng xử của trẻ.

    Trẻ bị bạo hành dễ rơi vào các trạng thái trầm cảm, lo lắng và suy giảm sức đề kháng, lòng tự trọng. Trẻ sẽ trở nên kém tự tin, dễ có những phản ứng tiêu cực và vi phạm những giá trị đạo đức. Trẻ cũng có thể học được từ các hành vi bạo hành và trở nên hung hăng, dễ nổi nóng, mất khả năng kiểm soát cảm xúc, để rồi lại tiếp tục có những hành vi bạo lực lên các trẻ nhỏ hơn mình hay trên các con vật mà trẻ bắt được.

    Một khi bị bạo hành, trẻ dễ tổn thương tâm lý về cảm xúc và sự tự tin. Điều này sẽ làm trẻ mất đi khả năng về sáng tạo, tư duy tích cực mà có thể xuất hiện các hành vi tiêu cực, thậm chí là những rối loạn lo âu.

    Tuy nhiên, không phải trẻ nào cũng gặp phải điều này. Mức độ ảnh hưởng còn tùy thuộc vào năng lực nội tại của trẻ và hoàn cảnh bị bạo hành, có kéo dài có thường xuyên hay không. Ngoài ra nếu trẻ bị những người thân yêu như bố mẹ bạo hành thì sẽ dễ bị tổn thương sâu sắc hơn về mặt tâm lý so với sự bạo hành của những người khác, ngoài xã hội.

    Việc hình thành sự lệch lạc về nhân cách của trẻ thường xảy ra nếu trẻ bị bạo hành kéo dài, thường xuyên trong một bầu khí nặng nề. Khi đó, nhiều hành vi xấu xa và các lời nói gian dối sẽ dần dần ngấm vào đầu óc trẻ. Các yếu tố này sẽ tạo ra những phản ứng mang tính co cụm, tự vệ. Thậm chí có thể tạo ra các cơn “bùng nổ” khiến trẻ mất kiểm soát về cảm xúc hay không có lòng tự trọng, để có thể vi phạm các hành vi gây tổn thương cho người khác.

    Cuối cùng, trẻ có thể trở nên độc ác và dối trá, sống hai mặt như một cách vừa để tự vệ, vừa để trả thù với bất cứ người nào, nhất là những người yếu thế hơn mình.

    AFAMILY.VN

    https://afamily.vn/vu-tra-tan-2-nhan-vien-o-bac-ninh-tre-bi-bao-hanh-co-the-gap-tro-ngai-trong-phat-trien-hanh-vi-ung-xu-20201124110856767.chn?fbclid=IwAR0fQa6MrdxRAvw7cE9xNN_7p7stBYmkQQ5AUUnG9CJPx8_M__PWUUZd3uw

     

  • Tranh cãi chuyện vở Bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 1 dùng từ chỉ bộ phận nhạy cảm, chuyên gia nói gì?

    Tranh cãi chuyện vở Bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 1 dùng từ chỉ bộ phận nhạy cảm, chuyên gia nói gì?

    Trang 60, vở bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 1 (thuộc bộ sách Cánh Diều) dùng những từ chỉ bộ phận cơ thể như “dương vật”, “âm hộ” gây nhiều tranh cãi.

    Sau ồn ào về chương trình nặng gây áp lực cho học sinh hay nhiều bài học có nội dung khó hiểu, không phù hợp với trẻ trong sách tiếng Việt lớp 1, mới đây, phụ huynh lại phát hiện một chi tiết đáng chú ý trong vở bài tập Tự nhiên và Xã hội lớp 1.

    Cụ thể, trong trang 60, câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai khi phân biệt cơ thể con trai và con gái có nhiều câu gây phản ứng trái chiều, trong đó có các câu: Chỉ có con trai mới có dương vật/ Chỉ có con gái mới có âm hộ.

    Trên một group dành cho bố mẹ có con học lớp 1, khi một phụ huynh chụp lại trang sách và phản ánh, ngay lập tức chủ đề này gây ra những ý kiến trái chiều.

    Chị Huỳnh Hương, một phụ huynh ở quận 3, TP.HCM nhận định: “Không hiểu bé 6 tuổi thì biết gì về dương vật, âm hộ mà đưa vào sách giáo khoa (SGK). Nếu có muốn dạy thì chỉ nên giải thích cho học sinh hiểu trong phần dạy thực hành, ghi vào SGK như vậy thực sự rất phản cảm, đến người lớn như tôi còn thấy ngại”.

    Đồng ý kiến, chị Thảo Nguyên, ngụ Tân Bình, TP.HCM cho biết: “Cả tháng nay dư luận bàn tán chuyện SGK có sạn tôi cũng không lên tiếng nhưng đọc trang vở Tự nhiên và Xã hội này của con thì đúng là quá sức chịu đựng. Theo tôi, nếu muốn dạy bé giới tính chỉ cần ghi vùng kín bé gái, bé trai nơi mặc quần khác nhau là được. Một đứa bé học những từ nhạy cảm như vậy, nếu nó đi nói lung tung thì sao? Con nít bắt chước nhanh lắm, ở nhà tôi nói từ gì lạ là mai tụi nó bắt chước y chang. Trẻ mới lớp 1 có cần trắng trợn ra như vậy không?”. 

    Bên cạnh đó, có nhiều phụ huynh cho rằng, việc dạy giới tính cho trẻ là cần thiết và bố mẹ phản ứng là do quá “nhạy cảm”, đem suy nghĩ người lớn áp đặt cho đứa trẻ.

    Anh K. Vinh chia sẻ: “Con mình năm nay học lớp 2 nên không học cuốn vở bài tập này. Nhưng theo ý kiến cá nhân mình thì thời này con nít hiểu biết hơn, lại tiếp xúc ti vi điện thoại nhiều, mình trang bị kiến thức giới tính sớm cho con cũng là điều nên làm. Ở nhà mình, khi con đặt câu hỏi về vấn đề giới tính, hai vợ chồng vẫn giải đáp rõ ràng, nghiêm túc, không tỏ ra ngượng ngùng, bối rối, không cười giỡn, đùa cợt với thắc mắc của con”.

    “Dạy cũng nói mà không dạy cũng nói, SGK ghi như vậy nhưng cô giáo sẽ dạy và giải thích cho các con nữa mà, cứ đem cách nhìn của người lớn để áp vào cho con trẻ làm gì không biết. Bao nhiêu vụ trẻ em bắt chước làm chuyện người lớn đầy trên báo chí không biết chưa sợ hay sao mà còn phản đối. Trường hợp trẻ gặp chuyện không mong muốn cần ra tòa lấy lời khai chẳng hạn thì biết cách gọi đúng các bộ phận cơ thể không phải rất có lợi sao?

    Tôi ủng hộ dạy cho trẻ về giới tính càng sớm càng tốt, chia sẻ thẳng thắn với con về vấn đề giới tính, tình dục và các cơ quan nhạy cảm trên cơ thể khi con còn nhỏ giúp con hiểu rằng tình dục và giới tính là điều bình thường trong cuộc sống. Thà “vẽ đường cho hươu chạy an toàn” còn hơn để tụi nhỏ tự tìm hiểu rồi có cái nhìn lệch lạc”, chị Thoa, một phụ huynh ở quận 6, TP.HCM nêu ý kiến.

    Chuyên gia tâm lý Lê Khanh: Trẻ 6 tuổi phù hợp để nói thẳng, nói thật về giáo dục giới tính

    Chuyên gia tâm lý Lê Khanh – Phòng khám Tâm lý Gia đình và Trẻ em – tác giả của nhiều quyển sách hay như: Những quy tắc để con có cuộc sống hạnh phúc – Phòng tránh và can thiệp sớm rối nhiễu tâm lý trẻ em; Khởi đầu thành công khi con vào lớp 1… chia sẻ về vấn đề này.

    Đứng ở quan điểm của một chuyên gia tâm lý, tôi thấy rằng những tên gọi mà phụ huynh cho là nhạy cảm như “âm hộ”, “dương vật” là rất bình thường về cơ thể học. Nhiều trường hợp người lớn dùng những từ lóng khi nói về bộ phận nhạy cảm của trẻ có thể dẫn tới việc khi trẻ tự tìm hiểu được từ sách báo, youtube có thể nghĩ là bố mẹ lừa gạt mình. Cho nên tốt nhất nên nói luôn với con là bộ phận này có tên khoa học là như vậy nhưng bình thường con có thể gọi theo cách khác. Tức là mình cung cấp cả hai cách gọi và giải thích cho con có những thuật ngữ chỉ nên dùng trong sách vở, còn ngôn ngữ bình thường khi giao tiếp thì dùng từ nhẹ nhàng hơn.

    Nhiều người cho rằng 6 tuổi quá sớm để dạy trẻ về giới tính, nhưng thực tế ngay từ khi đứa bé 3, 4 tuổi, theo tâm lý phát triển, đứa bé đã nhận ra giới tính của mình và phân biệt cái gì của mình khác biệt với các bạn khác giới. Vậy nên mình dùng những thuật ngữ chính xác với trẻ giai đoạn này không có gì là suồng sã cả. Cần cho trẻ làm quen từ từ với những khái niệm về cơ thể. Ví dụ giải thích ngắn gọn về cơ quan sinh dục, khuyên trẻ vệ sinh sạch sẽ, tự bảo vệ mình bằng  và “Nguyên tắc đồ lót”.

    Bố mẹ luôn phải giữ thái độ tự nhiên, ôn hòa, thẳng thắn, không nói dối. Trả lời kiên quyết, rõ ràng, không dài dòng, liên tưởng. Tuy nhiên, nên nhớ không đồng nhất giáo dục giới tính và giáo dục tình dục, từ 8 đến 10 tuổi mới dạy về sức khỏe sinh sản chứ không phải cho trẻ biết hết tất cả mọi thứ ngay từ đầu. Nội dung sẽ mở rộng theo từng độ tuổi”.

    Cô Yến Trâm, giáo viên dạy lớp 1 tại quận 9, TP.HCM chia sẻ: Thực tế khi dạy tới bài học này, ngoài bài tập trắc nghiệm thì giáo viên còn có thể tham khảo cả video minh họa trên trang web của nhà xuất bản. Theo tôi, bài học thiết kế khá hay, minh họa trực quan, giúp trẻ hiểu và phân biệt rõ ràng các bộ phận cơ thể giống và khác nhau giữa hai cá thể khác giới chứ không phải chỉ nói về vùng kín như âm hộ hay dương vật. Việc gọi tên chính xác của các bộ phận là cần thiết, vì ngoài phần tìm hiểu tên gọi, chức năng thì còn có cả phần những việc cần làm để giữ cơ thể sạch sẽ.

    Phụ huynh chỉ đọc 1 trang vở, không có ngữ cảnh, có hình ảnh hay video minh họa có thể thấy hơi phản cảm, nhưng với vai trò một giáo viên đứng lớp, bản thân tôi thấy mọi chuyện khá bình thường. Phụ huynh thương cho con, lo cho con, nhưng thầy cô còn có hướng dẫn giảng dạy, có tập huấn nghiệp vụ sư phạm, nên thầy cô sẽ có trách nhiệm giải thích cho học sinh những từ lạ sao cho trẻ dễ hiểu và áp dụng đúng chỗ”.

    https://afamily.vn/tranh-cai-chuyen-vo-bai-tap-tu-nhien-va-xa-hoi-lop-1-dung-tu-chi-bo-phan-nhay-cam-chuyen-gia-noi-gi-20201016191147298.chn?fbclid=IwAR088mQtZzdv1lGg_GgmWCRTfhPQ478l98D1QqEUEU-fMkwocbfxPWfGoNA

     

  • Làm gì khi con gây ” Tội” !

    Làm gì khi con gây ” Tội” !

    Để hai anh em ở nhà tự trông nhau, bà mẹ chết lặng khi xem được clip cậu anh bắt cô em làm hành động nhạy cảm

    Mới đây, một bà mẹ (giấu tên) đã chia sẻ lại một câu chuyện không hay xảy ra trong chính gia đình mình. Mọi việc gây sốc đến mức, chị hoang mang, đau khổ, không biết phải giải quyết ra sao và cầu cứu các chuyên gia tâm lý trợ giúp.

    Chia sẻ của bà mẹ này cụ thể như sau

    “Em hiện có hai con nhỏ: bé trai 13 tuổi còn bé gái 7 tuổi. Thời gian nghỉ dịch vừa rồi hai cháu phải tự ở nhà trông nhau do bố mẹ đi làm cả ngày. Em cho các cháu dùng điện thoại và internet để liên lạc với bố mẹ và học online. Chắc cũng vì quá tin tưởng vào anh trai lớn có thể trông em và em gái cũng có thế tự lo được cho mình.

    Vừa rồi điện thoại của anh trai bị hỏng, sau khi mang đi sửa em phát hiện ra trong phần lưu ảnh có mấy clip quay lại. Em đã bị sốc khi xem, đó là cảnh cậu anh bắt cô em làm trò người lớn cho mình bằng miệng. Em hoang mang, hoảng sợ và đau đớn tột cùng khi nhìn thấy clip ấy. Thật sự em không thể ngờ mình luôn để phòng với những nguy hiểm, những xấu xa bên ngoài mà quên đi khó khăn trong chính gia đình mình.

    Em gọi từng bé vào phòng nói chuyện riêng và được biết chuyện đã xảy ra 2 lần. Vì muốn các bé hiểu được việc làm này là không thể và không được phép nên em chỉ giải thích, không phạt hay mắng. Cậu anh trai thì nhận lỗi và bảo con cũng ân hận. Nhưng từ hôm phát hiện ra em cảm thấy mình luôn cáu gắt, tức giận với cậu anh và cảm giác ân hận, chán ghét gia đình. Bởi mình đã không bảo vệ được các bé nhất là với bé gái.

    Bây giờ em mong nhận được lời khuyên. Em phải làm gì, phải cư xử như nào và phải đối mặt với chuyện này ra sao? Em cần phải làm gì để có thể bù đắp, chỉ bảo và đồng hành cùng các bé trong thời gian tới?”.

    Chuyên gia tâm lý Lê Khanh: Chúng ta phải giúp trẻ nhìn nhận đó là những “tai nạn”

    Trước sự việc xảy ra đối với gia đình bà mẹ này, chuyên gia Tâm lý trẻ em Lê Khanh, hiện là Giám đốc trung tâm Giáo dục đặc biệt Diệp Quang An Giang (TP.HCM) đã có những nhận định, tư vấn như sau:

    Khi trẻ bước vào lứa tuổi tiền dậy thì mà có các hành vi tính dục “như người lớn” thì trước hết – không nên quá lo lắng, bi quan và nghĩ rằng đó là một “tội lỗi” vi phạm đạo đức nghiêm trọng. Cũng không nên có những cảm xúc tiêu cực như hoảng sợ, đau đớn vì không ngờ đứa con “yêu quý” và “trong sạch” của mình lại có thể làm những hành vi vô đạo đức đến như thế!

    Trong rất nhiều trường hợp, người lớn luôn lấy cái chuẩn mực của một người lớn “có giáo dục và đạo đức” để phán xét những hành vi của trẻ em, mà điều đó sẽ gây tổn thương cho chính bố mẹ nhiều hơn con của mình.

    Chúng ta nên biết giữa thế giới “nhận thức – suy nghĩ” của người lớn và thế giới “nhận thức – suy nghĩ” của trẻ em dưới 18 tuổi, nhất là trong phạm vi từ 10 – 14 tuổi tuy không có một ranh giới rõ ràng nhưng rất khác biệt. Đó là ý chí hay ý thức đạo đức và các hoạt động theo cảm xúc.

    Hầu hết các em không có ý chí hay ý thức đạo đức như người lớn. Trẻ thừa nhận sự vi phạm của mình dựa theo chính những lời buộc tội của người lớn. Trẻ cũng sẵn sàng xin lỗi theo yêu cầu mà không biết tự lên án bản thân và nhất là tự điều chỉnh các “tội lỗi” của mình hay hạ quyết tâm từ bỏ như người lớn. Thực ra cũng có những trẻ có ý thức và cũng không thiếu người lớn lại không có sự quyết tâm, nhưng đó là cá biệt.

    Cũng có những đứa trẻ biết xấu hổ khi vi phạm những giá trị đạo đức như lấy trộm tiền, xem lén các hình ảnh “tươi mát” hay thực hiện các hoạt động tình dục của người lớn. Nhưng sự xấu hổ này khác nỗi xấu hổ của người lớn. Thực ra đó là sự lo lắng trước những phản ứng của người lớn chứ không phải là sự hối hận!

    Trẻ chỉ cho rằng mình có lỗi vì những điều đó là sự cấm đoán, mà vì tò mò nên mình vi phạm. Trẻ có thể xin lỗi rất chân thành nhưng cũng dễ dàng tái phạm một cách tư nhiên, rồi sau đó lại tiếp tục nhận lỗi và xin lỗi.

    Hiểu như thế để bố mẹ không nên quan trọng hóa vấn đề – như kiểu suy luận lúc bé ăn cắp một quả trứng thì lớn lên có thể lấy trộm một con bò. Hay lúc nhỏ trẻ hay nói dối thì lớn lên sẽ thành người xảo quyệt và vì thể bắt buộc trẻ không được nói dối, rồi trừng phạt nặng nề để cho chừa.

    Những hành vi xấu xa, tội lỗi của một con người không đơn giản. Có nhiều người có một tuổi trẻ thuần lương, nhưng lớn lên vẫn vi phạm những tội lỗi, sai lầm trong ứng xử. Điều này do tính tham lam, ích kỷ và do ảnh hưởng những tác động của môi trường không lành mạnh.

    Chúng ta cũng đừng cho rằng, cái xã hội bên ngoài luôn có những tội lỗi xấu xa, những hành vi lệch chuẩn, sẵn sàng lôi kéo hay làm cho những đứa con ngoan ngoãn, tử tế của mình bị lây nhiễm. Điều đó khiến bố mẹ thường vô tình hay cố ý xây dựng chung quanh con một hàng rào “giãn cách xã hội” khiến cho trẻ không có những trải nghiệm và những bài học đau đớn để trưởng thành và có khi lại trở thành một chú gà công nghiệp, ngơ ngác giữa dòng đời.

    Nói như thế, không phải chúng ta bỏ qua những sự vi phạm của trẻ về các chuẩn mực đạo đức. Trẻ sẽ phải chấp nhận một số hình thức kỷ luật nhưng không được gây tổn thương về thể chất và tâm lý như đánh mắng, đay nghiến. Đó phải là những biện pháp kỷ luật nhắm vào lợi ích của bản thân.

    Chúng ta phải giúp trẻ nhìn nhận đó là những “tai nạn”, những sự cố để từ đó có biện pháp ứng xử tích cực.

    Bên cạnh đó hãy xem lại cách giáo dục của chính bố mẹ, phải chăng mình đã quá “bao bọc” hay lại quá “bỏ bê” con, không để ý đến những dấu hiệu phát triển về tâm sinh lý của trẻ. Phải chăng bố mẹ đã chưa có những hướng dẫn hợp lý và hiệu quả về giới tính, đồng thời chưa nhắc nhở trẻ về những “cấm kỵ” những giới hạn trong việc giao tiếp giữa hai phái, kể cả với anh em, con cái, bố mẹ?

    Cho câu hỏi: “Em phải làm gì, phải cư xử như nào và phải đối mặt với chuyện này ra sao? Em cần phải làm gì để có thể bù đắp, chỉ bảo và đồng hành cùng các bé trong thời gian tới?” – Hãy tập cho con ngủ riêng, tắm riêng, có tủ quần áo riêng … Cần tập cho con biết cách cư xử đúng với giới tính của mình, giúp con có những hiểu biết về chức năng của các bộ phận sinh dục.

    Bố mẹ hãy nói chuyện một cách thẳng thắn, không quanh co, hay lấp lửng bởi nó dễ khiến trẻ có những nhận thức sai lầm. Khi trẻ mắc lỗi, bố mẹ cũng không nên quá “quan trọng hóa”,”bi thảm hóa” vấn đề khiến trẻ cảm thấy lo lắng, căng thẳng vì đã vi phạm một tội tầy trời. Thay vào đó,  hãy xem đó là bài học. Trẻ cần được hiểu việc này một cách thấu đáo để có những hành vi phù hợp hơn sau này trong cuộc sống.

    https://afamily.vn/vu-viec-gay-soc-de-hai-anh-em-o-nha-tu-trong-nhau-ba-me-chet-lang-khi-xem-duoc-clip-cau-anh-bat-co-em-lam-hanh-dong-nhay-cam-20200826192922764.chn

     

  • ĐỊNH MỆNH LÀ SỰ CHỌN LỰA !

    ĐỊNH MỆNH LÀ SỰ CHỌN LỰA !

    Có  một người mẹ bị ám ảnh và đau khổ  vì một lỗi lầm đã xảy ra trong quá khứ với một đứa con đã mất, cô ấy lo lắng vì không biết làm thế nào để có thể chuộc lại sai lầm. Trong lời góp ý, tớ đã cho cô ấy thấy rằng điều gì đã xẩy ra, sẽ không thể thay đổi, hay sửa chữa thì việc làm tốt nhất –là hãy quan tâm giúp cho đứa con thứ hai của mình trở nên tốt hơn trong hiện tại khi mình đã không làm được điều tốt đẹp cho đứa con trong quá khứ !  Đừng để những cảm xúc âm tính của mình ảnh hưởng đến tình cảm mẹ con, cũng như gây hại cho các mối quan hệ trong gia đình ngày hôm nay .

    Cũng thế, khi chúng ta đã giúp đỡ – hay vô tình làm hại một ai , thì cũng đừng mong chờ người mà mình giúp phải trả ơn và cũng đừng cho rằng mình sẽ bị báo oán bởi điều mình đã gây ra, để rồi đi cầu xin cúng bái để chuộc lỗi ! hay lại khóc lóc than thở do cái nghiệp đã gây ra , khiến cho cuộc sống của mình trở nên ..địa ngục !  Khi chúng ta mang ơn ai, cũng không cần phải tìm cách trả ơn người đó, mà cách tốt nhất là hãy giúp cho người khác cái điều mà chúng ta đã nhận được từ người ơn của mình!

    Khi nói đến Nghiệp –có tôn giáo đưa ra quan điểm đại loại như Tu thân là tích đức , làm phước để được phước! Còn  sự bất hạnh của mình trong hiện tại là do cái nghiệp mà mình đã gây ra ở tận..kiếp trước (không biết là đã gây ra cái gì và ở kiếp nào ) nên ráng chịu ! Nhưng lại phải cúng bái, đóng góp để mua ..phước cho kiếp sau ( cũng không biết có hưởng được không và cũng không biết kiếp sau mình sẽ là ai, ở đâu để được hưởng ) Nhưng vẫn cứ phài khấn bái, cúng kiếng và tốn…một đống tiền, mà lẽ ra với số tiền và công sức đó, chúng ta sẽ làm được những điều tốt đẹp ngay trong cuộc sống hiện tại mà chúng ta hoàn toàn có thể  quản lý được điều đó !

    Khi nhắc đến cái nghiệp và quan điểm tôn giáo, không có ý phê phán gì đến đức tin mà tín đồ của mỗi tôn giáo cần phải có , có khi đưa đến sự tranh luận, thậm chí chém giết nhau vì bảo vệ quan điểm đức tin của mình.  Tớ chỉ nghĩ rằng, tất cả tôn giáo đều muốn hướng con người đến những điều tốt đẹp nhất, sống phù hợp với cái Chân – Thiện – Mỹ , mà mỗi giáo chủ của mỗi tôn giáo có cách diễn đạt và truyền bá khác nhau.  Tín đồ của mỗi tôn giáo cũng có cách thực hành với các nghi lễ khác nhau.  Thượng Đế chỉ có một, còn Thiên Chúa hay Đức Phật hay Đấng Alla … hoặc ông Trời ..chỉ là những cái tên khác nhau mà con người đặt ra cùng với những giáo điều cũng do con người bày ra để ràng buộc, kiểm soát lẫn nhau . Vì thế, không cần phải tin vào các nghi thức của bất cứ tôn giáo nào , nhưng cần phải có một Đức Tin của bất cứ  tôn giáo nào ! Bởi vì Đức tin sẽ luôn đem lại sự bình an và sự yêu thương con người và vĩnh cửu, còn các hình thức thờ phượng sẽ qua đi. Vì thế, dù theo tôn giáo nào thì cũng  cần phải sống tốt và biết quý trọng giá trị của con người, trong đó có cả bản thân chúng ta.  Điều quan trọng nhất là đừng lợi dụng tôn giáo hay lợi dụng các hình thức thờ phượng để gieo rắc những điều mê tín  và cũng đừng tìm cách bằng mọi thủ đoạn nham hiểm và tàn ác để triệt hạ đức tin của người khác.

    Giá trị bản thân ở đây bao gồm cả vật chất lẫn tinh thần,   chúng ta phải biết quý trọng và bảo vệ sức khỏe thể chất và tâm thần của mình bằng một cuộc sống hài hòa với môi trường xung quanh, không quá cực đoan trong cách sống hay cách ăn uống, buộc phải ăn cái này, không được ăn cái kia, phải làm điều này, không được làm điều kia … Hãy cứ làm điều mình muốn nhưng phải chịu trách nhiệm việc mình làm ! Hãy cứ  ăn những cái mình thích, nhưng nếu có đau bụng thì ..ráng mà chịu không đổ thừa cho ai – Đừng cho rằng, điều gì tốt cho mình, đúng với mình thì cũng đúng với người khác ! Xin đừng  tàn phá thiên nhiên và tìm cách triệt hạ các loài vật khác chỉ vì ham muốn thống trị và thỏa mãn các lợi ích của bản thân.

    Chúng ta không nên có những tư tường cực đoan, không nên cho rằng các giá trị mà mình đang theo đuổi hay lý tưởng của mình là tốt nhất, hơn hẳn những giá trị hay lý tưởng của người khác.  Đừng tự cho Tri thức mà mình đang có là cao nhất, và coi thường những ai kém hơn mình. Nhân vô thập toàn mà – vì thế đừng đòi hỏi sự toàn vẹn, chúng ta có thể mắc phải sai lầm, thiếu sót  miễn là biết nhận ra và tìm cách sửa chữa,  Chúng ta có thể không nói thật, miễn là sự  dối trá đó không làm hại cho người khác, không phục vụ cho những toan tính ích kỷ để bảo vệ quyền lợi, danh vọng cho bản thân!

    Hiện nay, một đại dịch đang lan tràn khắp thế giới, mà có thể đó là do lỗi lầm của con người trong cách đối xử với thiên nhiên, và chúng ta đang phải trả một cái giá quá đắt!  Đây là một cơ hội tốt đep nếu chúng ta biết rút ra những bài học cho chính mình và sửa chữa lại cách sống, cách nghĩ và cách làm . Điều nguy hiểm nhất chính là sự lợi dụng điều này để đưa ra những âm mưu đen tối, củng cố quyền lực hay mưu cầu quyền lợi.

    Ghi ra đây những suy nghĩ không phải là để dạy ai, hay ám chỉ điều gì mà chỉ muốn chính mình có được sự suy nghĩ tích cực hơn để cho cuộc sống mình được an yên trước những giông bão của cuộc đời.

    Lê Khanh  – mùa virus Wuhan 2020

  • NGHĨ VỀ PHỤ NỮ và ƯƠC MƠ

    NGHĨ VỀ PHỤ NỮ và ƯƠC MƠ

    Trong công việc của mình, do có cơ hội được đi đây đó, tiếp xúc với nhiều người …nhất là trong ngành tâm lý và giáo dục đặc biệt, tớ đã gặp gỡ, trao đổi ..chia sẻ và cùng làm việc với khá nhiều phụ nữ tài ba, có những người thật thú vị, có người thật dễ thương, có người lại đáng tôn trọng …. Nhưng người làm cho tôi khâm phục thì chỉ được vài người.
    Tớ thuộc loại bình dân học vụ, dù cũng đã từng đi Tây đi Mỹ, tiếp chuyện với những bậc nữ lưu bằng cấp đầy người cũng không đến nỗi ấp úm… nhưng những tấm bằng và sự hiểu biết sâu sắc đó của họ không hề làm cho tớ nể trọng bởi chỉ mới ..nghe !.Thậm chí là khác với những gì mình thấy và biết Còn ngược lại, tớ cũng đã được nhiều người cho đi tàu bay giấy hay uống nước đường để khai thác khả năng chuyên môn … Tớ sẵn sàng chia sẻ tất cả và thường thì sau đó là họ đánh bài lơ khi đã có được cái mình muốn. Cũng không hề gì, vì như thế mới là đời.
    Người ta thường nói : trai tài – gái sắc ! rõ ràng, nhan sắc của một người phụ nữ là điều đáng giá nhất, nhưng nếu chỉ có cái đẹp mà không có cái duyên thì chỉ là “hàng mẫu” , nếu chỉ có cái sắc bên ngoài mà không có cái tâm sâu lắng và thiện lành bên trong thì đôi khi lại trở nên tai họa ! Vì thế với tớ, nếu biết họ là những bậc “ hồng phấn giai nhân” thì mình đành “ kính nhi viễn chi” .


    Từ trước tới giờ, tớ luôn có những đam mê cháy bỏng trong công việc, trong cái ngành mà tớ đã bén duyên gần 30 năm nay… nhưng vì bản thân là một kẻ ham…chơi nên khác với một số đồng nghiệp, cắm đầu vào sự nghiệp để mong có ngày trở thành đại nghiệp, tớ chỉ như một gã lang thang, đi đến những nơi mình thích, làm những điều mình muốn và sẵn sàng ..rong chơi ! Vì thế cái sự đam mê của mình nó cũng chỉ là những niềm vui trong công việc, chứ không đem lại danh vọng hay tiền tài. Ngược lại cũng không làm cho mình phải cay cú, gato với những ai giỏi hơn mình, tài hơn mình, kiếm tiền khá hơn mình và đẹp giai hơn mình ! Nhưng tớ lại hết sức khâm phục những người chịu khó ! Nhất là chịu khó cho cái đam mê của mình. Có điều là dù đi nhiều, gặp nhiều nhưng các vị nữ lưu này đúng là hàng quý hiếm.
    May quá, đến cuối năm Heo, đầu năm Chuột – Tớ được gặp một người phụ nữ mà thoạt đầu, nhìn chị chẳng để lại cho mình một ấn tượng gì , không đẹp, không duyên dáng và cũng chẳng thấy có tài năng gì nổi trội … Nhưng càng tiếp xúc, tớ lại càng phục ! Trước hết, chị là mẹ của một bé Vip đã 10 tuổi, và cũng như các bà mẹ Vip khác, hết sức lo lắng, mệt mỏi để tìm đủ mọi cách “ chạy chữa” cho con – Với gia cảnh của chị, tuy không giàu có nhưng việc “tìm thầy tìm thuốc” cho con cũng không phải là điều khó. Nhưng điều làm cho tớ khâm phục là chị không chỉ nghĩ đến con mình, không muốn bỏ tiền triệu ra để đi học các kiểu can thiệp “cao cấp” để về để chỉ dạy con, hay thỉnh các chuyên gia “hàng đầu” về can thiệp cho con. Với trình độ một bác sĩ trưởng khoa như chị, việc tiếp thu các kiến thức giáo dục đặc biệt là không khó ! Nhưng sau một thời gian loay hoay khi tình trạng của bé tạm ổn, thì chị lại nghĩ đến những đứa trẻ khác, những gia đình khác… đặc biệt là nơi quê hương của chị, nơi mà những kiến thức về can thiệp sớm, về giáo dục hành vi hay âm ngữ trị liệu còn là những điều xa lạ. Thậm chí ngay cả việc nhận biết về tình trạng của con mình, để có thể định hướng can thiệp, cũng nhiều người có trình độ như chị mà vẫn còn mơ hồ ! Chứ nói gì đến những người dân quê.
    Tớ đã từng đánh giá, tư vấn cho nhiều trường hợp ở vùng đồng bằng Cửu Long, đã từng gặp nhiều bà mẹ tuy cũng lo lắng về con nhưng lại khá ngây thơ và thờ ơ trước tình trạng của con mình. Đưa con đi khám, rồi tìm một cái trường mẫu giáo, tiểu học chấp nhận tình trạng của con để gửi vào …thế là xong Thêm một điều, cả một khu vực rộng lớn, nhưng các cơ sở can thiệp có điều kiện hay năng lực thì không phải là dễ tìm, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay !
    Vì thế, cùng chồng cũng là một bác sĩ, hai anh chị đã “cày sâu cuốc bẫm” làm việc từ 6h sáng – 7h tối để kiếm tiên mua một miếng đất, xây dựng một trung tâm … Không phải là một căn nhà phố hai ba tầng như mọi nơi, mà là một trung tâm thực sự trên một khu đất rộng 3000 m2 ! Với một công trình như thế, một cá nhân khó có thể hoàn thành và với lãnh vực giáo dục đặc biệt thì cũng khó mà có thể kêu gọi đầu tư, góp vốn nếu không muố biến nó thành một cơ sở kinh doanh trên đầu những đứa trẻ ! Nhưng chỉ với công sức của hai người và sự hỗ trợ ( không xen vào ) của họ hàng, chị em ..mà một Trung tâm bề thế đã được xây dựng với tốc độ đáng kinh ngạc !


    Tớ sẽ không nói gì nhiều về Trung tâm, ai muốn biết xin mời đến thăm ! tớ chỉ muốn nói đến sự mềm mỏng nhưng kiên trì, cùng sự chịu khó đáng kinh ngạc của chị ! Đứng nhìn chị đi lại làm lụng trên một cơ sở đang hình thành, tôi cứ ngỡ như nhìn một chị lao công tạp vụ nào đó, chứ không phải là một bà chủ của một cơ sở bề thế với các trang thiết bị trị giá hàng trăm triệu. Giữa trưa nắng, chị lặn lội đi mua từng chậu hoa, từng bụi cỏ để vể gieo trồng trong những luống đất với sự say mê . Chị chỉ cho tôi những điều chị đã làm, đã trang bị cho trung tâm một cách vui sướng và đơn sơ như một đứa trẻ trước món đồ chơi ưng ý của mình.
    Chị mong muốn có một nơi mà con chị, cùng những trẻ đặc biệt khác có thể vui chơi, học tập … Không những thế, chi còn nghĩ đến cả những đứa trẻ lang thang kiếm sống chung quanh thị xã, gia đình không có tiền để đi học và cũng không có nhiều cơ hội kiếm tiền như các trẻ em thành phố. Chị nghĩ đến một lớp học tình thương cho các em, và điều này thì lại rất phù hợp để tạo một môi trường hòa nhập cho các trẻ đặc biệt, có cơ hội chơi và học tập cùng nhau trong một ngôi trường – nhưng khác lớp – Đây là điều không dễ thực hiện ngay cả với các trường gọi là hòa nhập, nhưng thực chất chỉ là đưa trẻ đặc biệt vào ngồi trong một lớp với cả chục học sinh bình thường để rốt cuộc thì hòa mà không nhập !.
    Chị mong muốn, trung tâm của mình không chỉ là một ngôi trường chuyên biệt, hay chỉ mang cái vỏ giáo dục hòa nhập để nhận trẻ đặc biệt và thu phí, mà là một trung tâm của cộng đồng, nơi giúp cho những đứa trẻ và cả phụ huynh có thể đến vui chơi, học tập và sinh hoạt … Đây cũng chính là mơ ước của tớ, tớ đã đem mơ ước này trải dài từ một thành phố biển, cho đến vùng đất Bắc xa xôi trong hàng chục năm qua … nhưng vẫn chưa làm được gì mà đầu đã bạc ! Đến nay, với người phụ nữ nhỏ nhắn và kiên cường này, với một bà mẹ trẻ Vip cùng trái tim rộng mở… tớ hy vọng trước khi về vườn, được thấy giấc mơ của mình trở thành hiện thực.
    Chỉ hơn một tháng nữa thì Trung tâm sẽ đi vào hoạt động, và còn rất ..rất nhiều thách thức đang chực chờ phía trước, nhưng với anh chị, nơi vùng đất hiền hòa sông nước và những con người chân chất, thấm đẫm giáo lý của Đức Huỳnh giáo chủ – hành đạo là nhập thế giúp người, thì tớ tin rằng Trung tâm sẽ tồn tại và phát triển. Tớ không tin vào những đề án như bánh vẽ, nhưng tớ tin và biết ơn những người thợ bình dị và tài ba đang miệt mài ngày đêm để hoàn thành một cơ sở cho trẻ đặc biệt vùng An Giang, họ đã cùng nhau làm việc với tất cả sự xuề xòa nhưng rất chuyên nghiệp! Năm nay, tớ ăn Tết với một ước mơ đang trở thành hiện thực !
    Ngày 26 Tết Chú Chuột !

    Lê Khanh

  • Đánh vợ là biểu hiện của kẻ yếu kém – bất lực

    Đánh vợ là biểu hiện của kẻ yếu kém – bất lực

    Khi nói đến bạo lực gia đình là nói đến sự thể hiện sức mạnh một chiều: Kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu, thường là chồng ăn hiếp vợ. Nguyên nhân sâu xa là do chúng ta chịu ảnh hưởng của triết lý Nho giáo, lấy việc học làm đầu và lấy sĩ phu hay người đàn ông làm trọng: “Nhất nam viết hữu – thập nữ viết vô”. Người xưa quan niệm chỉ có con trai mới có thể nối dõi tông đường, làm rạng danh dòng họ. Quan niệm xa xưa đó đã trao cho người đàn ông quyền làm chủ gia đình, là gia trưởng.

    Điều này đã được lập trình từ khi đứa trẻ còn nhỏ. Ngay từ bé, đứa trẻ trai đã có nhiều đặc quyền, đặc lợi hơn trẻ gái và chính môi trường xã hội chung quanh cũng công nhận điều đó. Tuy nhiên, không phải ai cũng thích thể hiện nắm đấm với người “bạn cùng giường” của mình bởi qua nhiều thế hệ, họ đã chắt lọc được cách sống tự tin, biết tôn trọng bản thân và người khác.

    Phụ nữ hãy kiên quyết, đừng cam chịu

    Khi người đàn ông đưa ra nắm đấm chính là lúc họ bộc lộ một tâm thế bất an, thiếu tự tin vào bản thân. Họ chỉ dám ra nắm đấm với những kẻ yếu hơn mình.

    Trong bất cứ cuộc tranh cãi nào thì mâu thuẫn luôn đến từ hai phía. Mâu thuẫn vợ chồng có một phần nguyên nhân từ phía người vợ tạo ra những cơ hội cho ông chồng bạo lực của mình thể hiện. Nói vậy không phải là khuyên người phụ nữ một điều nhịn, chín điều lành mà là phải có cách ứng xử phù hợp. Sức mạnh của người đàn ông sẽ bị vô hiệu hóa bởi sự dịu dàng của người phụ nữ nhưng đó phải là một sự dịu dàng kiên quyết, chứ không phải là một sự dịu dàng nhu nhược hay cam chịu.

    Điều này không dễ thực hiện với số đông phụ nữ. Nếu ngay từ nhỏ, bé gái không được giáo dục khả năng tự chủ thì khi lớn lên, việc lệ thuộc người chồng là điều khó tránh khỏi. Chính vì thế, vai trò của cha mẹ trong việc giáo dục con cái là vô cùng quan trọng. Cha mẹ cần truyền trao cho con trai mình sự coi trọng phái nữ, cho con gái sự tự tin vào năng lực bản thân.

    Chúng ta không nên tập cho con tinh thần phụ thuộc vào cha mẹ bằng sự chiều chuộng và áp đặt. Bởi điều đó không những tốt cho con ở hiện tại mà còn giúp con không rơi vào tình trạng gia trưởng hay nhu nhược trong cuộc sống gia đình sau này.

    Chính sự lắng nghe và biết tôn trọng giá trị, tính cách của từng thành viên trong gia đình là yếu tố tốt nhất để tránh khỏi tình trạng bạo hành. Đồng thời, cũng chính sự quan tâm nhưng kiên quyết trong cách ứng xử có khả năng dập tắt mọi ý định bạo hành ngay từ lúc manh nha của đối tác.

    Nạn nhân của chính mình

    Một người phải sống trong bầu không khí bạo lực thì chắc chắn sẽ xuất hiện một thái độ tự bảo vệ mình bằng sự ích kỷ và vô tâm. Đứa trẻ phải chứng kiến những hành động bạo lực từ cha mẹ thường dần dần trở nên vô cảm trước nỗi đau của người khác, chỉ biết sống cho quyền lợi của bản thân. Chúng cũng sẽ trở nên những con người hoặc nhu nhược hoặc thích thú với việc sử dụng bạo lực để giải quyết các vấn đề sau này khi lớn lên.

    Vì thế, những bậc cha mẹ sử dụng bạo lực với nhau và với con cái rất có khả năng khi về già sẽ lại trở thành nạn nhân của sự bạo lực ngay trong gia đình mình. Người gây ra bạo lực chính là những đứa con mà mình đã “tập huấn” cho chúng khi còn bé đã biết thế nào là sức mạnh của nắm đấm.

    Để tránh điều này, các bậc cha mẹ phải biết tự giáo dục bản thân và giáo dục con cái trong một bầu không khí gia đình đích thực mà ở đó con cái và cha mẹ tin nhau với lòng tôn trọng.

    Bạo lực gia đình cũng phản ánh một phần hiện thực xã hội. Nếu mỗi người trong chúng ta quá chú tâm vào các hoạt động kiếm tiền, kiếm danh cũng như tìm mọi cách hủy diệt những người có thể ảnh hưởng đến mục tiêu của mình thì bạo lực sẽ là điều không bao giờ chấm dứt. Bạo lực ở đây không chỉ là nắm đấm mà còn là sự phỉ báng, hãm hại lẫn nhau trong sự vô tâm, dửng dưng trước nỗi đau của kẻ khác.

    Đó còn là sự hủy hoại xã hội lớn hơn cả những nỗi đau do bạo lực nắm đấm đem lại đối với mỗi người.

    Cách thoát khỏi vòng tròn bạo lực

    Thống kê của Vụ Gia đình (Bộ VH-TT&DL) cho thấy trong năm năm trở lại đây, số vụ bạo lực gia đình được ghi nhận khoảng 20.000 vụ/năm.

    Một khi đứa trẻ đã phải sinh ra và lớn lên trong bạo lực thì chúng dễ hình thành trong vô thức thái độ coi thường giá trị bản thân, sẵn sàng sống chung với bạo lực.

    Giải pháp quan trọng cho những người này là xây dựng cho mình một năng lực về bất cứ lĩnh vực nào mà mình có hứng thú, từ việc học thêm một ngoại ngữ, học thêm một vài môn nghệ thuật (vẽ, nhạc, múa…) hay các bộ môn khéo tay (cắm hoa, làm bếp…), tham gia một vài hoạt động xã hội từ thiện…

    Tất cả điều đó không chỉ đem lại cho chúng ta lòng tự tin mà còn gia tăng được sức mạnh nội tâm và củng cố một giá trị lớn nhất: Trở nên hữu ích cho chính mình và cho người khác.

    Chính điều đó sẽ giúp chúng ta thoát khỏi sự ám ảnh của bạo lực để có thể trở thành thủ phạm hoặc nạn nhân.

    Lê Khanh

    Báo Pháp Luật  số ra ngày 30/9/2019