Mất bản sắc Việt là mất tất cả
01/01/2012Cô có đánh con không ?
02/01/2012Bảy năm đứng lớp mầm non, việc gì các cô làm được anh cũng quyết làm bằng được. Anh là Trần Đỗ Hoàng Anh – thầy giáo duy nhất của Trường mầm non Vành Khuyên, Q.Thủ Đức (TP.HCM).
Vào lớp của anh nghe đầy tiếng trẻ con ê a hát, những thiên thần nhỏ đứng vòng tròn quanh thầy Hoàng Anh trong điệu múa nhẹ nhàng sau giờ ăn để thư giãn trước khi bước vào giấc ngủ trưa.
Thầy mầm non duy nhất
Trần Đỗ Hoàng Anh là thầy mầm non duy nhất trong số các giáo viên mầm non được nhận giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” 2011 của Thành đoàn TP.HCM. Đây là phần thưởng cho những nỗ lực, sáng kiến giúp trẻ phát âm rõ lời, ham thích đến lớp cũng như ghi nhận quá trình lao động, tích cực với hoạt động của chi đoàn trường, công tác xã hội của anh.
Khi học trò chuẩn bị ăn xong bữa trưa cũng là lúc thầy Hoàng Anh cầm chổi dọn vệ sinh, lau nhà cho “các con” đi ngủ. Hoàng Anh không gọi học trò là em mà gọi “con” xưng “bố” như lý giải của anh: “Như thế học trò sẽ không thấy khoảng cách, không thấy đó chỉ là lớp học mà như ở gia đình mình, sẽ thích đến trường hơn”.
Mãi tới 25 tuổi Hoàng Anh mới tạm ổn chuyện gia đình để đi học tiếp. Nhưng anh nhất quyết chỉ đăng ký thi đúng một trường cao đẳng, vào ngành sư phạm mầm non, mặc những lời can ngăn của gia đình và bạn bè chỉ vì “mình trót yêu trẻ con quá rồi”. Cả khóa đào tạo năm ấy và nhiều năm sau đó cũng chỉ có duy nhất cái tên Trần Đỗ Hoàng Anh là nam trong lớp “nuôi dạy trẻ” nhìn đâu cũng toàn con gái.
Hoàng Anh kể hồi đó mới ra trường, đeo đuổi cô bạn gái nên khi thấy cô bạn nộp hồ sơ xin vào một trường mầm non ở Q.Tân Bình, anh cũng nộp theo. Vượt qua các vòng kiểm tra, Hoàng Anh được trường nhận. Nhưng ngày đầu tiên đi làm, Hoàng Anh không được lên lớp vì phụ huynh không chịu một thầy giáo đứng lớp mầm non.
Gáo nước lạnh đầu đời ấy như tiếp thêm sức mạnh cho Hoàng Anh. Lần thứ hai xin việc, Hoàng Anh được nhận và bén duyên với Trường mầm non Vành Khuyên đến nay.
Phụ trách lớp lá nhưng đến bất cứ lớp nào trong trường hơn 550 học trò, bé nào cũng gọi Hoàng Anh là “bố”. Cũng vì cả trường có một mình bố mà lớp nào bố Hoàng Anh cũng có thể chơi được với các con, bất kể lứa tuổi. “Có thể mình không có được sự dịu dàng, tỉ mỉ của phụ nữ nhưng mình yêu trẻ, có kiến thức chuyên môn và cố gắng tự học thêm mỗi ngày”, Hoàng Anh cười thật tươi.
Theo Tuổi Trẻ