Tập Thiền Giản dị
Tháng Mười Hai 30, 2011
Khi thầy làm cô nuôi dạy trẻ
Tháng Một 1, 2012
Hiển thị tất cả

Nhà sử học Nhật Bản Yoshiharu Tsuboi từng nói rằng một nước lớn hay nhỏ không hẳn chỉ là đất rộng dân đông mà còn do những yếu tố khác như vốn quý con người, văn hóa.

Nhật hay Anh tuy không phải là nước rộng lớn, đông dân nhất nhì thế giới, song các nước đó từng hùng mạnh nhất, nhì thế giới. Thụy Sĩ cũng là một trong những nước nhỏ của châu Âu, song luôn có vị thế lớn trên thế giới.

Việt Nam là nước coi trọng sự hòa hiếu với các nước láng giềng, từng cầu phong, nạp cống, song ngay khi đất nước chỉ mới tới đèo Ngang vào thế kỷ X, vẫn xưng là Đại Cồ Việt và các vua nước Nam xưng hoàng đế.

Khí phách “Đại Cồ Việt”, “hoàng đế” ấy đã giúp Việt Nam tồn tại và không ngừng phát triển, dù gặp biết bao gian nan thử thách, từng ngoại thuộc cả ngàn năm trước đó và trăm năm sau.

Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập hiện nay, mặt trái của sự phát triển kinh tế – xã hội là làn sóng văn hóa ngoại lai đang tràn vào. Từ đó xuất hiện nhiều suy nghĩ, tư tưởng xa lạ như coi đàn ông Việt không ra gì, kém hơn đàn ông Tây và phụ nữ thà ế chứ dứt khoát không thèm lấy đàn ông Việt.

Tôi từng đi nhiều nơi tại Mỹ, Canada và thấy rất nhiều đàn ông Việt cũng giỏi, đảm việc nhà còn hơn người bản xứ, kể cả lấy vợ Tây. Cũng có nhiều đàn ông Việt dù các cô gái nước ngoài theo đuổi vẫn nhất định lấy phụ nữ Việt.

Như thế, rõ ràng có người thế này, có người thế khác, sở thích khác nhau, không thể vơ đũa cả nắm.

Nếu phụ nữ nào ở Việt Nam cũng có ý tưởng chỉ muốn lấy Tây như thế thì chắc chắn Tây sẽ tràn ngập và không còn nước Việt Nam của người Việt Nam nữa. Những ý tưởng “ngông cuồng” trên dường như đang len lỏi đâu đó, nhất là ở lĩnh vực văn hóa. Đó đã là nguy cơ thật sự làm mất dần bản sắc Việt, hồn dân tộc nhạt phai.

Một tấm hình chúc Tết Việt dễ thương – nhưng trẻ con nước nào vậy ?


Tại hội thảo “Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa và văn học, nghệ thuật trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa” vừa tổ chức tại TP.HCM, đã có nhiều mối ưu tư về nguy cơ đánh mất bản sắc Việt. Một nhận xét của GS Hoàng Chương (Giám đốc Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc) đáng để chúng ta suy ngẫm: “Đất nước phát triển kinh tế mà văn hóa thụt lùi, nghệ thuật dân tộc xuống cấp, mất bản sắc thì không thể gọi là đất nước ổn định và phát triển kinh tế được. Còn văn hóa là còn đất nước, mất văn hóa là mất tất cả”.

Vì thế, việc giữ hồn dân tộc, bản sắc Việt trong tất cả các lĩnh vực, trong thời kỳ đầy thách thức nhưng cũng nhiều thời cơ, thật sự là trách nhiệm, cũng như để thể hiện bản lĩnh của người Việt mà đặc biệt là thanh niên.

Hãn Nguyên Nguyễn Nhã (tiến sĩ sử học)

( Báo Thanh Niên 01/1/2012)

Comments

comments

Lê Khanh
Lê Khanh
Chuyên gia tâm lý