Tuổi Dậy Thì
19/04/2011
Sử dụng thuốc cho trẻ em
19/04/2011
Tuổi Dậy Thì
19/04/2011
Sử dụng thuốc cho trẻ em
19/04/2011

Trả lời trong một buổi hội thảo, một bác sĩ tâm lý Pháp cho biết, giáo dục giới tính nên bắt đầu ngay từ nhỏ. Một bác sĩ về tình dục học nổi tiếng Việt Nam cũng đã từng phát biểu: “Chúng ta không cần phải đặt vấn đề nên hay không vẽ đường cho hươu chạy vì nay hươu đã…

 

Trả lời trong một buổi hội thảo, một bác sĩ tâm lý Pháp cho biết, giáo dục giới tính nên bắt đầu ngay từ nhỏ. Một bác sĩ về tình dục học nổi tiếng Việt Nam cũng đã từng phát biểu: “Chúng ta không cần phải đặt vấn đề nên hay không vẽ đường cho hươu chạy, vì nay hươu đã chạy lung tung cả rồi, mà phải đặt vấn đề là nên vẽ đường như thế nào để hươu chạy cho đúng.

Khi nói đến giáo dục giới tính, đa phần đều nghĩ ngay đến những vấn đề về quan hệ nam nữ , mà bước đầu tiên là những nụ hôn và cho đó là một sự cấm kỵ, “ hết sức bậy bạ “ đối với các em thiếu nhi và ngay cả các em thiếu niên , mặc dù điều này đã diễn ra rất thường xuyên trên màn hình TV, nếu lỡ gặp những bậc cha mẹ đã phải tìm nhiều biện pháp để “ tránh né” hay“ cấm đoán”  và lờ đi  trước những thắc mắc nếu có của lũ trẻ , kết quả chỉ là khơi gợi thêm tính tò mò, hay tạo ra suy nghĩ đó là một điều kỳ cục, tầm bậy , trong khi thực chất đó chỉ là một cách biểu lộ tình cảm của một nền văn hóa khác với xã hội chúng ta .

Thực ra, giáo dục giới tính nên được hiểu  là một sự hướng dẫn có định hướng trong từng giai đoạn, theo từng cấp độ và bằng nhiều phương cách  về sự phát triển một trong những nhu cầu cơ bản của con người , nhu cầu đó được biểu lộ đưới nhiều hình thức rất khác nhau theo từng lứa tuổi. Một đứa trẻ bú mẹ, không đơn thuần chỉ vì đói, mà còn là để thỏa mãn  nhu cầu tình cảm cần được đáp ứng bằng thị giác, xúc giác  một cách trọn vẹn. Vì thế, nếu người mẹ cho con bú bằng sự hờ hững, vô cảm, hay cáu kỉnh thì đứa trẻ sẽ cảm nhận được ngay và có thể phản ứng quyết liệt, nếu không điều này sẽ tạo ra những ức chế sau này về sự phát triển ngôn ngữ , hay có thể dẫn đến một tình trạng chán ăn. Các hành vi chăm sóc, vuốt ve, ôm ấp của người mẹ đối với con cũng là một hình thức giáo dục giới tính, nếu được sự quan tâm thì trẻ sẽ  thỏa mãn và phát triển ổn định về tâm sinh lý. Sau đó, khi trẻ lớn lên nó sẽ có những thắc mắc về bộ phận sinh dục của mình , rồi có thể là cả của anh chị, bố mẹ …nếu phụ huynh không biết cách trả lời một cách đơn giản cho những câu hỏi  này , thì trẻ sẽ lớn lên với những “ thắc mắc không biết hỏi ai “ rồi có thể sẽ tự tìm đường để “chạy lung tung”.

Với sự du nhập văn hóa Tây phương , hiện nay hình ảnh những nụ hôn, những phụ nữ ăn mặc “mát mẻ” được trình bầy một cách “ hơi bị nhiều” trong các sách báo hay phim ảnh, điều đó có thể làm đau đầu các nhà mô phạm, các bậc cha mẹ đạo đức, họ đòi hỏi hạn chế những “điều bậy bạ” này và đổ tội cho điều này góp phần cho  việc gia tăng các tội phạm tình dục hay gia tăng tình trạng ăn cơm trước kẻnh trong giới học sinh  sinh viên, mà không biết là việc ngăn cấm, hay giải thích một cách quanh co, kiểu “ con cò mang em bé đến “ cũng là một nguyên nhân .

Tuy nhiên, chúng ta nên xác định, những hoạt động biểu lộ tình cảm dù nhẹ nhàng hay “nóng bỏng” nếu hợp tình, hợp lý là rất khác với những cách thức  gợi dục một cách hạ cấp  trong những sách báo, phim ảnh tầm thường – không kể đến loại khiêu dâm – có những cuốn phim, dù cốt chuyện không cần nhưng cũng cố nhét vào đó  cảnh đi tắm, cởi áo hay cảnh trên giường và những nụ hôn được biểu diễn một cách tùy tiện và hết sức giả tạo. Chính những cảnh âu yếm một cách sượng sùng, giả tạo mới cần phải được xem xét lại, vì chính những cảnh  nửa mùa đó mới gây ra  những ức chế, những thắc mắc, khó chịu và những nhận định sai lạc cho lứa tuổi vị thành niên.

Chúng ta đã đã tự trói mình trong các quan điểm đạo đức Đông phương một cách cố chấp, vì thế mà cho đến nay cũng vẫn chưa tìm ra được biện pháp thích hợp cho con em mình có những hiểu biết về giới tính một cách rõ ràng, hợp lý và khoa học. Điều này chỉ có thể giải quyết bằng việc giúp cho trẻ có những kiến thức về giới tính ngay từ nhỏ bằng những lời giải thích đơn giản, phù hợp với độ tuổi các em, để khi các em lên cấp 2, 3 sẽ tiếp thu các bài học về cơ thể học, về các bộ phận của con người, về sự sinh sản một cách nhẹ nhàng, chính xác, điều này cũng sẽ giúp các giáo viên khi trình bày sẽ không tỏ ra lúng túng, tìm cách nói qua loa hay bóng gió cho xong tiết học.

Rõ ràng, trong vấn đề này các bậc phụ huynh và các nhà giáo dục không nên tránh né hay nhân danh những giá trị đạo đức để lên án và yêu cầu hạn chế một tình trạng đã trở nên quá phổ biến trên các phương tiện truyền thông, và cũng không nên xem đây là việc phải “sống chung với lũ” vì đây là những nhu cầu rất thực, rất nhân bản của con người . Hãy giải thích một cách tiệm tiến, từ đơn giản đến phức tạp nhưng thẳn thắn những vấn đề về giới tính bằng những kiến thức có cơ sở khoa học cho con em.

Muốn như thể, phụ huynh nên tìm tòi ,học hỏi , có học mới hiểu, có hiểu mới có thể hướng dẫn con em trở nên những con người tự chủ ,hiểu biết chứ không phải là một đám nai tơ , chỉ biết chúi đầu vào sách vở , để rồi dễ dàng vấp ngã trước những quyến rũ , kích thích nhu cầu thỏa mãn nhục dục giả tạo của một “ xã hội đen “ khi bước ra ngoài

Lê Khanh
Lê Khanh
Chuyên gia tâm lý