Trẻ rối nhiễu tâm lý và gia đình
Tháng Sáu 22, 2013
Bạn có phải là người tài hoa ?
Tháng Sáu 24, 2013
Hiển thị tất cả

Ai cũng biết rằng, tự tin là một trong những phẩm chất giúp ta thành công trong cuộc sống, thế nhưng cũng có nhiều bậc cha mẹ dù rất muốn con thành công qua việc đầu tư rất nhiều thời gian và tiền bạc vào việc học cho con, nhưng lại quên đi việc giúp con phát triển tính tự tin cho bản thân.

Tự tin là một tính cách vốn có của con trẻ, thế nhưng việc giáo dục và ứng xử của cha mẹ trong gia đình với đứa trẻ, có thể làm giảm đi hay gia tăng yếu tính này, dưới đây là một số nguyên tắc mà cha mẹ cần lưu ý.

 

1. Không kể tội con trước mặt bạn bè chúng:

            Khi đứa trẻ đã có nhận thức qua những quan hệ với các bạn cùng trang lứa, thì có lẽ một trong những điều làm trẻ tổn thương nghiêm trọng chính là việc bị bố mẹ hạ nhục trước mặt bạn bè chúng.

            Điều này cũng tương tự như việc chúng ta bị sếp trong cơ quan lôi ra phê bình trong một buổi họp, nhưng nếu tính về mức độ tác động thì có thể nghiêm trọng hơn nhiều, bởi vì khi bị phê bình trước các đồng nghiệp, chúng ta có thể nhận ra sai lầm của mình, và chấp nhận điều đó coi như một hình thức kỷ luật, mặc dù một người sếp giỏi sẽ không bao giờ làm điều đó. Nhưng đối với trẻ thì không, chúng không thể nào xem việc bố mẹ chửi bới hay tát tai trước mặt bạn bè là điều có thể chấp nhận được.

            Chúng ta sẽ cho rằng, tại sao thầy cô của trẻ có thể đánh, phạt chúng trên lớp, cũng trước mặt bạn bè trẻ còn bố mẹ thì lại không ? Hai điều này giống nhau về hình thức nhưng lại khác nhau hoàn toàn về bản chất. Bởi vì khi trẻ phạm lỗi tại lớp học, đó là điều các bạn chúng đều biết, và học sinh nào khi phạm lỗi cũng đều bị kỷ luật như nhau. Dĩ nhiên là ở đây, chúng ta không chấp nhận những tình trạng như giáo viên đối xử bất công, có hành vi nhục mạ, hay hành hạ trẻ thái quá, xâm phạm đến nhân cách và sức khỏe của trẻ. Nhưng còn chuyện kể tội, mắng chửi con trước mặt bạn bè thì lại là chuyện khác, vì bạn bè của trẻ không biết được trẻ đã làm gì để bị như vậy, để rồi sẽ tò mò, tìm hiểu hay có thể phê phán và đặc biệt là coi thường trẻ. Điều này lại càng làm cho trẻ khó chịu hơn, và trẻ sẽ cảm thấy “mất uy tín” trước các bạn.

            Tùy theo tính cách của trẻ mà sẽ có những phản ứng khác nhau, trừ những trẻ có cá tính nóng nảy sẽ có những phản ứng bùng nổ ngay còn phần lớn là những sự cam chịu, nhưng điều đó đôi khi còn có những tác hại nghiêm trong hơn cả sự bùng nổ, bởi vì đó là những đợt sóng ngầm, hủy hoại nhân cách của trẻ một cách chậm chạp nhưng nghiêm trọng.

            Trẻ sẽ trở nên xa cách với bố mẹ, sẽ có những hình ảnh xấu về những người mà chúng xem như thần tượng. Điều nguy hiểm nhất là trẻ sẽ mất sự tự tin vào bản thân và không còn biết tôn trọng những giá trị của chính mình.

            Có nhiều bậc cha mẹ cho rằng khi nói về những điều tệ hại của con trước mặt bạn bè, sẽ làm cho chúng cảm thấy xấu hổ mà chừa bỏ, đó là điều hết sức sai lầm. Xấu hổ thì có thể có, nhưng chừa bỏ thì chưa chắc, mà có khi chúng lại còn tìm cách che đậy và biện minh những lỗi lầm, thiếu sót của mình một cách tinh vi hơn nữa. Hoặc chúng lại cho rằng, đến nước này thì chẳng còn gì để mất nữa và coi những điều mà bố mẹ chê trách đó lại là những điều mà chúng sẽ thực hiện nhiều hơn nữa !

CÓ THỂ PHẠT TRẺ – NHƯNG KHÔNG THỂ HẠ NHỤC TRẺ

CÓ THỂ ĐÁNH TRẺ – NHƯNG KHÔNG THỂ HÀNH HUNG TRẺ

 

2. Nên tiếp đón con bạn một cách nhiệt tình:

            Nếu việc chê trách, phê bình hay trừng phạt con trước mặt bạn bè chúng gây là sự mất tự tin và làm cho trẻ khó chịu chừng nào thì việc đón tiếp bạn bè của con tại gia đình một cách nhiệt tình lại làm cho con của bạn vui vẻ, thoải mái và tạo cho chúng niềm tự hào bấy nhiêu.

            Nhiều người cho rằng, nếu ta đón tiếp bạn bè của con mình một cách vui vẻ, nhiệt tình sẽ khiến cho bọn trẻ coi thường, chúng sẽ lạm dụng để nghịch ngợm, leo trèo hay có thái độ tự nhiên như ở nhà mình ! Thực ra, khi đón tiếp lũ trẻ một cách vui vẻ, điều đó sẽ khiến cho các em sẽ tôn trọng các bạ nhiều hơn và sẽ có thái độ ý thức nhiều hơn trong các hành vi tại nhà bạn.

            Việc đón tiếp cũng không nhất thiết phải quá vồ vập hay ra vẻ lịch sự bề ngoài, vì điều này lũ trẻ sẽ nhận ra ngay, mà chỉ cần vui vẻ một cách tự nhiên là đủ. Chúng ta cũng nên để cho lũ trẻ được tự nhiên bằng cách sau đó, một cách tự nhiên đi qua phòng khác , hay đi làm các công việc trong gia đình bình thường chứ không nhất thiết phải ngồi đó để trò chuyện cùng đám bạn bè của con hay kiếm cái ghế ngồi đọc báo, xem TV gần đấy như một cách “giám sát ngầm” các hành vi của trẻ, khiến cho các em không còn tự nhiên trong lời ăn tiếng nói, và chắc chắn đám bạn của trẻ sẽ tìm cách để mau chóng rút lui vì không muốn có sự hiện diện của những người lớn tuổi trong khi trẻ muốn được tự do bầy tỏ phong cách sống của lứa tuổi mình.

            Trong trường hợp con bạn còn nhỏ, thì việc tổ chức các buổi họp mặt vui hay mừng sinh nhật tại gia đình với sự hiện diện của bạn bè của bé, là một điều tuy có thể gây ra một số chuyện phiền toái cho những bậc phụ huynh thích sự sạch sẽ, trật tự trong nhà mình. Vì thường sau những cuộc vui như thế này, là một “bãi chiến trường” đang chờ mình ra tay dọn dẹp, khi mọi người khách đã ra về.

            Vì thế, nếu cảm thấy việc ‘ăn chơi nhảy múa” này có nguy cơ biến căn phòng ngăn nắp của mình thành một đống hỗn độn, thì chúng ta có thể nói với các bạn của con mình một cách vui vẻ là: “nào sau khi vui chơi rồi thì các cháu sẽ giúp bác trả về vị trí những món đồ trong phòng này chứ nhỉ?” Sau đó chúng ta sẽ cùng bọn trẻ sắp xếp dọn dẹp lại căn phòng, chứ không phải ngồi đó chỉ tay năm ngón, bắt các em phải trả về vị trí cũ những gì chúng đã lôi ra đề ngồi hay sử dụng.

            Nếu điều kiện cho phép, thì chúng ta nên tổ chức việc học nhóm cho trẻ bằng cách mời một vài người bạn của trẻ đến cùng học chung với con mình dưới hình thức tự học hoặc với một giáo viên dạy kèm. Điều này sẽ giúp trẻ quan tâm đến việc học và nâng cao lòng tự hào của trẻ về bố mẹ mình.

            Tuy không tham gia, nhưng thỉnh thoảng chúng ta cũng nên trao đổi, hỏi han với bạn của trẻ, điều này ngoài việc tạo được mối quan hệ tốt còn giúp ta nhận ra những vấn đề mà các em đang quan tâm, có thể đó là những điều không tốt lắm, để từ đó có những uốn nắn kịp thời.

CẦN XEM TRẺ LÀ MỘT THÀNH VIÊN CÓ TRÁCH NHIỆM VÀ THẨM QUYỀN TRONG GIA ĐÌNH

 

3. Tán dương ưu điểm – chấp nhận khiếm khuyết của con

            Con người thì ai cũng thích được khen, nhưng thật là lạ lùng là ai cũng rất thích chê…người khác. Người ta nói, nhìn thấy khuyết điểm của kẻ khác thì dễ dàng hơn rất nhiều khi đánh giá những ưu điểm của họ.

            Cũng thế, có nhiều bố mẹ dễ dàng nhận ra những hạn chế của con, con trai thì hậu đậu, vô tâm, không chịu khó, lười học, hay lý sự cùn với bố mẹ, xểnh ra một cái là nhảy phóc ra …tiệm games ! Còn con gái thì điệu đàng, bỏ hàng đống tiền ra mua sắm những “hàng hiệu” mà lắm khi chỉ dùng qua vài lần rồi xếp xó..v.v.

Thế nhưng khi hỏi về những ưu điểm của trẻ thì lắm phụ huynh ngẩn ra, suy nghĩ hoài mà không biết là con mình có được những ưu điểm gì ! Cháu có thể không khéo tay, hay làm đổ vỡ đồ là vì đã bước vào cái tuổi “bỗng dưng…mà họ lớn” chân tay phát triển nhanh khiến cho hệ thần kinh chạy theo không kịp, nên tỏ ra vụng về lúng túng. Thế nhưng, sai gì cũng lúi húi làm. Tuy hay cãi, nhưng nếu nói đúng thì cũng biết nghe…Cô tiểu thư ở nhà tuy điệu đàng, nhưng cũng chịu khó học, biết xuống bếp phụ mẹ nấu cơm, biết chỉ bài học cho em trai …

            Vì thế, một nguyên tắc giúp trẻ tự tin hơn vào bản thân là biết khích lệ, tán dương các ưu điểm của con và chấp nhận những hạn chế mà hầu như trẻ nào cũng có!

            Chúng ta không thổi phồng, không quá “đánh bóng” những ưu điểm của trẻ, đại loại như, thằng bé nhà tôi năm nào cũng là học sinh xuất sắc, nó lại còn rất giỏi về công nghệ thông tin nữa, mà thực chất thì trong lĩnh vực giáo dục hiện nay, các em học sinh yếu kém mới là “mặt hàng quý hiếm” chỉ vì những chỉ tiêu mang tính thi đua của nhà trường. Còn giỏi CNTT thực ra thì chỉ vào Yahoo Messenger chat chit là cực nhanh thôi ! Và cũng rất giỏi download games và phim về máy! Nhưng dẫu sao, đó không phải là điều tệ hại hay quá hay, mà chỉ là những điều bình thường thôi.

            Ngược lại, khi chỉ nhìn thấy những khuyết điểm của trẻ, chúng ta đã gây ra cho trẻ những mặc cảm, những so sánh mang tính thua thiệt với bạn bè, và điều này không có lợi cho sự phát triển nhân cách của trẻ.

            Điều tệ hại hơn nữa, thay vì giúp trẻ biết cách nâng cao và phát huy những giá trị tích cực của mình với những câu góp ý đại loại như :

“ Bố/mẹ biết là con đã cố gắng nhiều, đã đạt được những thành tích tốt, điều đó là hết sức đáng khen. Bố mẹ tin tưởng là tuy còn có một vài hạn chế, nhưng con sẽ có thể khắc phục được điều đó nếu con muốn “

“ Con đã có nhiều cố gắng trong việc học, nếu như con cũng có được những điều đó trong việc giúp bố mẹ tại gia đình thì thật là tuyệt, phải không ? “

thì chúng ta phê phán con với những câu đại loại như :

“ Bố/mẹ rất thất vọng về con, bao nhiêu đầu tư vào việc học mà vẫn để thua sút bạn bè, đã thế lại còn hậu đậu nữa, đụng đâu đổ đó, không biết sau này con xoay sở ra sao đây”

“ Con tuy có cố gắng, nhưng còn rất thua nhiều đứa bạn trong lớp, trong khi những đứa đó đâu có được điều kiện như con, cứ như thế này thì chỉ có thế làm “trâu chậm uống nước đục” thôi con ạ “ ! Cũng là một câu nói, tại sao lại không dùng những câu có giá trị tích cực ?    

MỘT CÂU KHÍCH LỆ ĐÚNG LÚC CÓ THỂ THAY ĐỔI MỘT CUỘC ĐỜI .

Lê Khanh

TT. Rồng Việt

Comments

comments

Lê Khanh
Lê Khanh
Chuyên gia tâm lý